Vừa kêu gào, người kia vừa đánh loạn lên như phát điên, bốn phía là tiếng xương cốt bị va đập kêu lụp cụp lộp cộp. Bách Hợp chịu hết nổi, nhấc chân liền đạp người này một cước, người đó bị đạp ngã ngửa vào đống xương, tiếng kêu khóc the thé nghe càng thêm phần thê lương:
\”Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà…\” Tiếng gào của hắn ta từ bốn phía vang vọng trở về, ngón tay hắn không ngừng tìm cách đào bới ra một cái hố trên mặt đá.
Nghe đến đây, Bách Hợp tự nhiên biết, đây không phải quỷ quái gì hết mà chính là người khi nãy đã cùng mình rơi xuống. Cô thở dài, con người là sinh vật ưa thích ánh sáng, nên bóng tối luôn có thể dẫn những nỗi lo sợ trong nội tâm con người ra và phóng đại chúng lên vô hạn. Pháp lực của cô lưu chuyển lên đầu ngón tay. Phừng một cái, từ đầu ngón tay liền bốc lên một ngọn lửa, không gian vốn tối tăm giờ hơi sáng sủa lên một chút. Người đang gào khóc đào bới như đã phát điên kia đột nhiên thấy có ánh sáng, quả nhiên ngu ngơ trong giây lát rồi tiếng kêu khóc kia cũng đột nhiên ngừng bặt.
\”Khóc cái gì?\” Bách Hợp bày sắc mặt lạnh lẽo, âm u ra hỏi một câu.
Người đàn ông đang sợ hãi đến mức sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng kia nheo mắt lại vì sáng, một lúc sau thích ứng được rồi mới hồi phục tinh thần, nhút nhát nhìn Bách Hợp, nhìn thấy rõ cô là ai rồi, người đàn ông lớn tuổi hơn nguyên chủ này đột nhiên thở phào, tiếp đó bổ nhào đến muốn duỗi tay ôm Bách Hợp, Bách Hợp nghiêng người tránh né, hắn ta cũng không chịu từ bỏ ý định, run rẩy bò trên mặt đất mấy bước rồi ôm cứng lấy bắp đùi cô, thân thể căng thẳng lúc này mới có dấu hiệu lơi lỏng, cứ thế run run ôm bắp đùi Bách Hợp khóc lóc.
\”May quá, may quá, vẫn còn người sống, vẫn còn người sống…\” Một người đàn ông gần ba mươi tuổi, lúc này khóc như một đứa trẻ, khóc đến suýt tắt thở, thân thể run bần bật, rõ ràng là vừa rồi vì phát hiện ra mình rơi vào một nơi như thế này nên sợ gần chết. Mặt mũi hắn ta còn dính không ít bụi tro xương màu xám, hẳn là dính vào khi ngã đập mặt xuống đống xương người, lúc này dưới ánh lửa, những khúc xương kia đang toả ra ánh xanh mơn mởn.
Người này chắc hẳn vào lúc cùng Bách Hợp té xuống hang chôn tập thể này đã bị đập đầu vào vách đá hôn mê, chỉ vừa mới tỉnh lại. Trước khi Bách Hợp tiếp thu nội dung câu chuyện đã bố trí trận pháp, hơn nữa chú ý nhất tâm nhị dụng, người này dự là khi ngã xuống cũng rơi cách chỗ cô không xa, khi tỉnh dậy sờ soạng loạn xạ đã đá nhầm vào khối xương đặt làm phương vị của trận ngũ hành bát quái khiến trận thế thay đổi, cho nên mới có thể mò tới đụng cả vào mặt Bách Hợp.
Quả thực người doạ người, doạ chết người, hôm nay nếu không phải Bách Hợp mà là người khác bị mò mặt một cái như vậy, nhất định là đôi bên phải doạ chết nhau mới tính là xong việc được.
Tuy chưa tiếp thu hết nội dung câu chuyện nhưng cũng có thể suy đoán ra, Vân Bách Hợp nhất định không thể sống sót rời khỏi cổ mộ. Nếu không phải vì cứu cha, cô ấy tuyệt đối sẽ không bước chân vào một nơi nguy hiểm nhường này. Người bảo hộ cô ấy, có thực lực cao nhất đoàn là Đường Toàn cũng chết, bản thân cô ấy chỉ biết chút đạo thuật da lông do cha của cô ấy, Vân Mẫn không muốn con gái theo đường như mình nên không tử tế truyền dạy, như vậy càng khó lòng sống sót.