Trong cung Trường Lạc, sắc mặt Ân Sở như tro tàn, cả người bị thương dường như chỉ có khí ra mà không có khí vào, Vương thái hậu khóc đến không kiềm chế được, Ân Mẫn ngồi ở bên người Vương thái hậu, trong mắt lóe ra dã tâm.
Vương triều Đại Sở là Ân gia nàng ta đấy, bây giờ đệ đệ gặp chuyện không may, có phải hay không, có phải hay không vị trí nữ hoàng, nàn tag cũng có thể suy nghĩ một chút? Dưới gối Ân Sở chỉ có một con nối dõi Nguyên Ấp, Đào Bách Hợp tuy là Hoàng hậu, nhưng vì độc vu cổ, bây giờ gần đây hai năm, trốn ở trong cung đóng cửa không ra, nàng ta cũng không phải toàn không có cơ hội, chỉ cần nàng ta mưu đồ cẩn thận…
Đang lúc sáng tạo mộng xuân đẹp, Bách Hợp dẫn cung nhân, trực tiếp xông vào Trường Lạc cung, Ân Mẫn nhìn thấy Bách Hợp hung hăng cao ngạo như trước, quả thực có chút không dám tin hai mắt của mình.
\”Vương thái hậu lớn tuổi, thỉnh đưa ra ngoài, để cho cho an dưỡng lúc tuổi già, dọn ra điện Trường Sinh, đem đồ của Thái hậu đi! Bản cung trước khi thụ vu cổ, điều tra rõ là Giang Quý nhân gây nên, Giang Quý nhân chính là Trường Bình hiến tặng, bắt giữ hai người, thẩm lại sau!\” Bây giờ Ân Sở muốn chết không sống, Bách Hợp không muốn cho hắn sống sót, Ân Sở vừa ra sự, thế lực lớn nhất trong cung này chính là cha con Đào thị cô!
Cả người Giang Mẫn Châu đều bị trói lại, trong cung đồn đại Bách Hợp trở nên xấu xí vô cùng, cho rằng Bách Hợp sắp chêtd, bởi vậy sau khi Ân Sở xuất chinh thì Giang Mẫn Châu không đem tâm tư đặt ở trên người Bách Hợp, ngược lại dùng để nuôi trồng thế lực của mình, nàng ta vốn tưởng rằng lúc Ân Sở trở về, liền là ngày mình đắc thế, nhưng nàng ta không ngờ cuối cùng mình đợi trở về, nam nhân cường đại đến không ai bì nổi, bộ dáng phải chết không sống được.
Vốn tưởng rằng nam nhân xuất chinh không có vấn đề, bây giờ bị một thân trọng thương. Cho rằng nữ nhân nhịn không qua độc vu cổ, nhưng hôm nay vẫn êm đẹp. Nhìn khuôn mặt cô bình thường như trước kia, quả thực Giang Mẫn Châu không dám tin hai mắt của mình, ngược lại bọn người Hồng Uyển trước nhìn thấy cô như quỷ, trái lại không kinh hãi chút nào.
Ngày đó Bách Hợp không hiểu sao khi tỉnh lại, lại biến trở về bộ dáng trước kia, mặc dù mọi người cảm thấy quỷ dị, nhưng trừ dùng đến giải thích Bách Hợp giải trừ vu cổ, lại cũng tìm không ra cách giải thích khác, thời gian nửa năm này Bách Hợp vẫn trốn ở Trường Thu trong cung dưỡng thân thể, ở trong cung không ra. Mọi việc trong cung, một mực đều trong tay bọn người Hồng Uyển, thỉnh thoảng có lúc muốn thương nghị đại sự cùng Lục Dung Hòa, Đào phụ, đều là cha mẹ tiến cung nói chuyện với cô, sau khi cô gặp chuyện không may sau, hai năm qua đây là lần đầu tiên bước ra ngoài cungTrường Thu.
\”Ngươi nói bậy. Ta không có hạ vu cổ, ngươi vu tội ta, Hoàng thượng, Hoàng thượng , Hoàng thượng thay ta làm chủ…\” Giang Mẫn Châu phục hồi tinh thần muốn giãy giụa, căn bản Bách Hợp lại không có cho nàng ta thời cơ giải thích, bây giờ tự thân Hoàng đế cũng khó có thể đảm bảo, lại có thể thay ai làm chủ được? Trong cung từ xưa đến nay chính là chỗ ăn thịt người, đấu thắng thì phú quý kéo dài, đấu không lại, thất bại là mất mạng.