Lúc ấy Ân Mẫn nói những lời này thì Giang Mẫn Châu chỉ cảm thấy thời gian còn sớm, nàng ta cảm giác mình còn xinh đẹp như hoa, vẫn chưa tới mức phải lợi dụng mang thai để được sủng ái, Ân Sở ham mê vẻ đẹp mỹ mạo của nàng ta, yêu thân thể của nàng ta, thương nàng ta tận xương, nàng ta không muốn vào lúc này có thêm đứa nhỏ, phân sủng ái đi, nàng ta muốn thừa dịp Ân Sở còn có cảm tình với mình thì độc chiếm hắn một khoảng thời gian, để cảm tình phu thê của hắn với Đào Bách Hợp nhạt một ít, để sau này lót đường cho con mình.
Dù sao nàng ta như được sủng ái thì sau này có đứa nhỏ đó là tử bằng mẫu quý, đợi sau này con mình lớn lên phong Thái tử, kế thừa giang sơn Đại Sở, khi đó mình mới nên dựa vào nhi tử , Giang Mẫn Châu tính toán rất xa, nàng ta muốn không chỉ là phú quý trước mắt này, bởi vậy nàng ta vẫn luôn không muốn mang thai vào lúc này, thế nhưng Bách Hợp khinh người quá đáng, dám nói trên người nàng ta có hơi thở hồ ly, nhục nhã nàng ta như vậy, nàng ta cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, nếu biết mình tránh được canh tránh thai thì đến lúc mang thai, Bách Hợp biết trong hậu cung này con trai của cô cũng không phải chỉ là duy nhất của Ân Sở thì sẽ có vẻ mặt đặc sắc gì!
Giang Mẫn Châu ôm bụng, nhìn bóng lưng Bách Hợp rời đi, cắn răng lạnh lùng cười.
\”Giang Quý nhân đối với kí chủ thiện cảm độ -10, đả kích kiêu ngạo của Giang Quý nhân, thành công khen thưởng giọng nói kiều mị như chim hoàng oanh xuất cốc, thất bại thì mất đi đôi mắt sáng mắt to.\” Bách Hợp từ trong cung Vương thái hậu ra, bên tai lại vang lên âm thanh hệ thống, bước chân cô cũng không dừng, vẻ mặt không có thay đổi gì, dường như hệ thống đã cảm thấy cô trì trệ không làm nhiệm vụ nên đã bắt đầu vội vàng bố trí nhiệm vụ cho cô, cưỡng ép tống đồ cho cô. Cô mới đả kích Giang Quý nhân một lần, nếu như Bách Hợp không có đoán sai, mình đây trở lại nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Loại cảm giác này càng khiến cho Bách Hợp cảm thấy cái gọi là hệ thống này không có ý tốt, nhưng cô cũng không phải là người cam nguyện chịu hệ thống bài bố, cô không hiếm lạ hệ thống đưa gì đó, hệ thống hi vọng cô tranh sủng ái thì cô không cần, vinh hoa phú quý đối với người bình thường nói đến rất hấp dẫn, nhưng đối với cô mà nói đó chỉ là nhiệm vụ một lần chớp mắt mây khói, cái gọi là mỹ lệ bề ngoài, đừng nói không phải dựa vào chính mình mà Bách Hợp cũng không hiếm lạ. Coi như tự mình kiếm được cũng chỉ là đồ vớ vấn, Bách Hợp càng coi trọng thực lực hơn, chung có một ngày cô sẽ diệt hết cái hệ thông này với cả tên Ân Sở vô dụng kia!
Trong Trường Thu cung chỗ Hoàng hậu, lúc này Bách Hợp còn đang sửa sang lại danh sách người Đào gia đưa tới cho cô, dựa vào lý do thay Ân Sở chọn nữ nhân để cô quang minh chính đại lấy được tư liệu nhân vật thân thiết bên người Ân Sở, dù sao Đào thị cũng là thế gia truyền thừa mấy trăm năm, nội tình hơn người, trong đó tự có thủ đoạn của mình, có nhiều cách điều tra quý tộc căn cơ nông cạn, tra ra tổ tiên mười tám đời của những người này mà họ còn không có phát hiện. Cô xem rồi khoanh tròn danh tự những nữ nhân mình chuẩn bị muốn đưa vào cung, trong đầu lại âm thanh hệ thống vang lên: \”Hoàn thành nhiệm vụ đả kích kiêu ngạo Giang Quý nhân, khen thưởng giọng nói kiều mị như chim hoàng oanh xuất cốc.\”