[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Gặp lại hệ thống cung phi (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Gặp lại hệ thống cung phi (7)

Người cùng đi theo bên người Bách Hợp, hầu hết những người này từ trong Đào phủ, nghe nói như thế Hồng Uyển nhịn cười đáp một tiếng, bọn người Vương thái hậu còn chưa kịp phản ứng thì Giang Mẫn Châu đã bị hai bà tử kéo lên, lúc này mặt nạ bình tĩnh giống như băng tuyết của nàng ta mới bắt đầu vỡ ra, cả người bắt đầu giãy, nàng ta tức giận đến sắc mặt đỏ tươi, nhưng bằng khí lực của nàng ta thì giãy giụa cũng chả được: \”Đào Bách Hợp, uổng ngươi xuất thân từ danh môn vọng tộc, thật không ngờ ngươi thất lễ như vậy!\”

\”Quản giáo hạ nhân, phải dùng tới lễ nghi văn tự? Quý nhân quá mức coi trọng thân phận của mình rồi.\” Sau khi trượng phu Giang Mẫn Châu chết, là bị công chúa Trường Bình dùng thân phận kỹ nữ tiến hiến vào trong cung, tuy nói nàng ta xuất thân danh môn, nhưng bởi vì tầng duyên cớ này, thân phận miễn cưỡng gãy một tầng, chẳng sợ người người đều biết lai lịch xuất thân của nàng ta, Ân Sở tự đắc sau cũng yêu nàng như chí bảo, nhưng bởi vì tiến cung không minh bạch, bởi vậy Ân Sở lại thích nàng, cuối cùng cũng phong nàng ta một cái Quý nhân.

Lúc này Bách Hợp lấy nàng ta so sánh với hạ nhân, khi nói chuyện trong giọng nói tuy không mang theo vẻ khinh thường, nhưng cô dùng thái độ ngả ngớn như vậy làm cho Giang Mẫn Châu nhường chỗ ngồi, thậm chí còn nói nàng ta là hạ nhân, coi nàng ta thành nô tài để quản giáo, quả thực còn làm cho Giang Mẫn Châu khó chịu hơn là cô nói một đống lời mắng người, miệng nàng ta cắn môi thật chặt, muốn tức giận mắng, nhưng thực chất từ nhỏ đã được giáo dưỡng lại để cho nàng ta mắng không ra, nàng ta muốn phản kháng nhưng lực lại không bằng người, tuy nói liều mạng giãy giụa nhưng vẫn bị người nhấc lên bỏ trên mặt đất bằn phương thức cực kỳ khuất nhục, tuy nói Giang Mẫn Châu cực lực chịu đựng không muốn khóc, nhưng nước mắt kia lại theo khuôn mặt chảy xuống dưới.

\”Bành\”Ân Mẫn nhìn thấy tình cảnh như thế. Trong lòng giận dữ, đợi đến khi Giang Mẫn Châu bị người kéo lên, nàng ta muốn đưa tay ngăn lại thì đã chậm, Giang Mẫn Châu là do nàng ta sau khi tìm được đưa vào trong cung, Bách Hợp cho người đuổi Giang Mẫn Châu ra khỏi chỗ, không khác nào ở trước mặt mọi người đánh vào mặt Ân Mẫn, lúc trước Ân thị không có phát đạt thì bị Đào Bách Hợp chèn ép thì cũng thôi, bây giờ đệ đệ mình cũng đã làm hoàng đế, Bách Hợp ở trước mặt mình vậy mà kiêu ngạo như vậy. Mình muốn là nữ nhân tôn quý nhất Đại Sở kia. Mình và Ân Sở chảy cùng huyết mạch, lúc này Bách Hợp lại vẫn dám tranh chấp với mình, Ân Mẫn mặc kệ Giang Mẫn Châu đãi ngộ thành cái dạng gì, nàng không chịu được tôn nghiêm của mình bị khiêu khích mạo phạm. Bởi vậy nàng ta thò tay đập đập lên bàn trước mặt. Thoáng cái đứng dậy rồi nghiêm nghị thét lên:

\”Đào Bách Hợp, ngươi thật to gan!\” Ân Mẫn nói xong, trong lòng còn chưa hết giận, muốn thò tay cào tới mặt Bách Hợp, động tác này của nàng ta hoàn toàn là vô ý thức, dưới tình huống giận dữ căn bản đã quên hiện tại mình cũng là quý nữ Đại Sở, công chúa phải làm mẫu, Bách Hợp nghiêng mặt lui qua bên cạnh, Ân Mẫn thò tay bị chụp hụt, cuối cùng tay rơi xuống cổ áo nàng, tiện tay một cái kéo cung trang rộng lùng thùng trên người Bách Hợp xuống, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn nà.

\”Công chúa Trường Bình thiện cảm độ -15, tự đánh mình bạt tai, hướng Trường Bình Công chúa nhận sai, lắng lại lửa giận của nàng, thành công khen thưởng chân thon dài thẳng tắp, thất bại không có trừng phạt.\” Lúc này âm thanh hệ thống vang lên, Bách Hợp vốn không định để ý tới, ngay sau đó âm thanh hệ thống lại vang lên: \”Tát Công chúa Trường Bình, làm cho nàng tỉnh táo lại, thành công khen thưởng kỹ năng thư pháp, thất bại không có trừng phạt.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.