[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Gặp lại hệ thống cung phi (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Gặp lại hệ thống cung phi (4)

Bé trai bị ôm rời đi yên tĩnh, đầu của bé còn quay lại nhìn chằm chằm Bách Hợp, nhìn thấy Bách Hợp nhìn bé, bé cắn môi, lộ ra vẻ tươi cười có chút ngượng ngùng, nhìn Bách Hợp chamw chú, nhưng cung nhân ôm bé đi xa, bé lại cong người suốt ruột muốn nhìn qua bên này, chờ bé đi xong thì tươi cười trên mặt Lục Dung Hòa thu lại, có người thay bà ấy chuyển ghế tựa ngồi vào trước mặt Bách Hợp, rồi bà mới hừ một tiếng:

\”Khóc cái gì? Nữ nhân Đào gia chỉ có thể làm cho người khác khóc! Quả thực mất mặt A cha con!\”

Hôm nay Cô cô ở trước mặt khuyên bảo Bách Hợp cũng tiến lại gần nàng, nhỏ giọng nói: \”Nương nương, chủ tử cũng là quan tâm ngài, trong tháng cữ khóc nhiều không tốt.\”

\”Ta biết. A nương, bây giờ sắc trời đã tối, ngài ở lại trong cung, có thể hay không…\” Bách Hợp vừa chảy nước mắt một hồi, phát tiết một ít phiền muộn trong lòng, trái lại lúc này đã lên tinh thần, cô nhịn không được hỏi một câu, khóe miệng Lục Dung Hòa nở nụ cười: \”Không hợp quy củ? Nếu như không có Đào gia ta, gì tới vương triều Ân thị? Bây giờ Ân Sở tiểu nhi còn muốn dựa vào Đào gia, một khi đắc thế liền càn rỡ, hừ, ở vương triều Đại Sở này, Đào gia ta chính là quy củ, ở trong cung này, Lục Dung Hòa ta chính là quy củ!\”

Bà ấy nói chuyện rất khí phách, người chung quanh không dám thở mạnh, theo lời Lục Dung Hòa, các cung nhân nơm nớp lo sợ quỳ xuống.

\”Vốn tưởng rằng một Giang Mẫn Châu có thể mài tính tình của con, nhưng không ngờ nàng ta không mài đi kiêu ngạo tự mãn của con, ngược lại suýt nữa mài đi tính mạng của con, đem con mài gãy, đồ vô dụng, nếu như không có cha nương con thì con ở trong cung Đại Sở  sống không quá một năm!\” Lục Dung Hòa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiển trách một câu, lập tức nhìn thấy sắc mặt nữ nhi như cây lê thì đành thở dài, vẻ mặt mềm mại một chút, đưa tay sờ sờ tóc cô:

\”Cũng trách ta với cha con từ nhỏ sủng con, nghĩ lấy gia thế Đào gia, chắc chắn có thể bảo con một đời vô ưu, ai ngờ công tử danh môn thế phiệt thì con chướng mắt, mà lại nhìn trúng Ân Sở.\” Lục Dung Hòa nói đến đây, Bách Hợp đang muốn nghe bà nhiều lời một chút về chuyện nguyên chủ trước kia,  hiểu rõ cuộc đời nguyên chủ hơn. Lại không nghĩ rằng hệ thống lại vang lên trong đầu: \”Lục Dung Hòa độ thiện cảm 100, nghe Lục Dung Hòa nói lên câu chuyện trước kia, nhiệm vụ thành công, khen thưởng da thịt trắng nõn như tuyết, thất bại không có khen thưởng.\”

Bách Hợp nghe thấy âm thanh này vang lên, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại không tự chủ được cười lạnh, trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, hệ thống đã xuất hiện qua mấy lần, cô mơ hồ cảm giác hình như mình sờ tới quy củ hệ thống này. Sau khi thành công nhất định có phần thưởng, thành công số lần nhiều, khen thưởng nhiều, nhưng một khi thất bại, trình độ trừng phạt cũng sẽ gia tăng, về phần không phải giống như trong tưởng tượng của mình, còn cần nghiên cứu thêm. Lại lịch cái hệ thống này là gì, có cái mục đích gì, tạm thời Bách Hợp không biết, nhưng cô lại biết một cái đạo lý, thiên hạ không ăn cơm trưa miễn phí, cũng không được chỗ tốt miễn phí, nghĩ như trên trời rụng bánh nướng, ăn bánh nướng này, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.