Trong lòng mấy huynh đệ xa lạ, không hề thân mật giống như trước, bởi vì việc nữ nhi nên lúc gặp mặt rất nhiều người biểu lộ đều có chút lúng túng, muốn nói thẳng với Hoàng đế hắn xử sự như vậy là bất công, nhưng tới trước mắt lại không mở miệng nói chuyện được, bởi vậy trong triều đình, mấy nghĩa huynh đệ ngày xưa liền nắm Giang Mẫn Châu khai đao, bọn họ không tiện nói thẳng nữ nhi mọi người làm Quý nhân, nữ nhi đại ca lại dựa vào cái gì mà làm phu nhân như vậy, lại chỉ đưa ra Hoàng thượng không nên sủng hạnh một quả phụ, cũng nói xuất thân lai lịch không sạch sẽ.
Ân Sở lại bị to đầu, lúc đầu có chút không thích các ca ca quản việc hậu cung mình, hắn không rõ vì sao mình thích một nữ nhân, đều bị người khác chỉ trích, nhưng có nhiều người nói thì hắn khó tránh khỏi cũng sẽ có áp lực, chuyện phiền lòng trong triều đình, Đại Sở tĩnh dưỡng một năm, vài quốc gia yên ổn một thời gian dài như vậy, sợ rằng qua không được bao lâu lại muốn chiến loạn, trong nội cung cũng rất phiền, mấy nữ nhân đùa giỡn, ban ngày đã bị mấy huynh đệ chỉ trích, khuyên hắn không nên độc sủng Giang Mẫn Châu, buổi tối Ân Sở không biết nên đối mặt với Giang Mẫn Châu thế nào, cũng không muốn đi tới cungcủa mấy cháu gái, càng nghĩ, trong hoàng cung lớn này, vậy mà hình như hắn không có chỗ để đi, lúc này, Ân Sở đột nhiên nhớ lại mình còn có một đứa con trai.
Mỗi ngày vào buổi tối Ân Nguyên Ấp đều đi cung Trường Thu, thứ nhất do Bách Hợp kiểm tra cậu học bài, dạy cậu một ít mưu lược cùng đạo lý làm người, thứ hai thì Bách Hợp muốn cố gắng nghĩa vụ mẫu thân làm thay nguyên chủ, Ân Sở nghĩ đến Ân Nguyên Ấp, nghe thái giám hồi báo bây giờ Ân Nguyên Ấp học ở trong cung Hoàng hậu, trong lòng liền có chút không thích, chỉ vì người đã đi ra, không có lý do trở lại, huống chi trong cung này đều là vật sở hữu của hắn. Hắn muốn đi nơi nào đi đâu còn phải do người khác.
Lúc đi tới cung Trường Thu, gương mặt Ân Sở âm trầm, Bách Hợp đang cùng Ân Nguyên Ấp chơi cờ vây, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ nhưng tính tình trầm ổn, không quá giống nguyên chủ, Đào gia thỉnh Cố đại gia vang danh khắp thiên hạ dạy cậu thuật đế vương, giáo cậu rất khá, hạ cờ vây cũng ra dáng, thua cũng không sốt ruột, nhất định tiếp theo cậu sẽ càng thêm cẩn thận, cũng không phạm sai lầm hai lần, là một đứa nhỏ vô cùng cẩn thận. Bách Hợp khen ngợi hắn mấy câu. Lúc Ân Sở tiến vào thấy cô vui vẻ thay nhi tử sửa lại tóc hai bên má, trong lòng Ân Sở có hỏa, vừa nhìn thấy Bách Hợp lại phát tiết ngập hỏa khí trên người cô:
\”Mê muội mất cả ý chí! Ngươi không học vấn không nghề nghiệp, chỉ cần có một xuất thân tốt là được, nhưng Ân Nguyên Ấp thân là Thái tử Đại Sở, suốt ngày không đọc sách không học tập, làm sao có thể chơi đùa cùng phụ nhân ngươi?\” Hắn thuần túy bị mấy huynh đệ chỉ trích có chút tâm phiền ý loạn, lại không biết nên làm thế nào cho phải, đầy ngập lửa giận không biết hướng chỗ nào ngược lại, nhìn thấy Bách Hợp mới giận chó đánh mèo, trong lòng Bách Hợp tựa như gương sáng.
Gần đây Ân Sở giống như bị người ép, có chút sốt ruột lo lắng, như một con sư tử bị nhốt, ánh mắt Bách Hợp nghiêm túc, nghe thấy Ân Sở nói như vậy, cũng không tức giận, chỉ sửa sang lại tóc cho nhi tử, lại thay cậu sửa lại quần áo, nhìn thấy lo lắng trong mắt cậu không che giấu được, một người nhỏ như vậy, đã minh bạch tình cảm cha mẹ không tốt, mà lại hiểu chuyện không chịu nói ra chỉ chứa ở trong lòng, một đứa con trai tốt như vậy thế mà Ân Sở lại không biết quý trọng, ngược lại động một tí khiển trách, Bách Hợp gọi Hồng Uyển ra, cho nàng dẫn Ân Nguyên Ấp đi, Ân Sở đang nổi nóng, thấy một màn như vậy tức thì, không chút nghĩ ngợi liền thét lên: