Không có ký ức nguyên chủ cùng với tình tiết, nếu không muốn cho người phát hiện sự khác thường của mình thì cần mất nhiều công sức hơn, trong lòng Bách Hợp thoáng qua mấy ý niệm, cô còn chưa có lên tiếng hừ lạnh, bên ngoài một trận tiếng bước chân từ xa truyền đến gần, người bước đi vừa vội lại vừa nhanh, lúc tiếng bước chân giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng vang \”Thùng thùng\”, đi đi lại lại còn có tiếng châu ngọc va chạm phát ra, Bách Hợp còn chưa có ngẩng đầu, người nọ còn chưa tới, một giọng nam ngậm lửa giận liền vang lên:
\”Đào Bách Hợp, ngươi lại muốn náo loạn bịp bợm cái gì? Đào thị các ngươi to gan lớn mật, không thể nói lý! Ngươi một hồi muốn chết muốn sống, vì tranh sủng mà tìm mọi cách, cốt nhục trong bụng đều không bảo đảm, ngươi còn có mặt mũi nào lại ra vẻ ?\” Người nói chuyện vừa vội lại mau, như nổi trận lôi đình, Bách Hợp ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thân hình cao lớn, nam nhân mặc hắc bào Hoàng đế đầu đội châu ngọc tiến vào, chỉ về phía nàng lạnh lùng nói: \”Nương ngươi thật lớn mật! Trẫm nhìn Đào thị các ngươi lúc trước lập nhiều đại công, liên tục nhẫn nại các ngươi, bây giờ hậu cung này là thiên hạ Đại Sở, cũng không phải là thiên hạ Đào thị các ngươi, mẹ ngươi cũng dám trừng phạt Quý nhân của trẫm!\” Lúc nam nhân này nói, trong mắt lóe ra hàn quang, biểu tình dữ tợn, dung mạo hắn cũng không tuấn tú, nhưng ngũ quan lại dương cương đoan chính, tràn đầy mùi vị nam nhân, một đôi lông mày rậm đứng lên, mấy phần sát ý ở giữa lông mày hắn tiết ra.
Lúc này vẻ mặt hắn chán ghét, ánh mắt nhìn Bách Hợp tựa là nhìn cái gì đó buồn nôn, trong lòng Bách Hợp lại không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, theo lời nam nhân này nàng lại chiếm được một chút tin tức, xác định nguyên chủ gọi là Đào Bách Hợp, hơn nữa Đào gia lúc trước nhất định là có công đối với Đại Sở, bởi vậy thân phận Đào thị đặc thù. Hơn nữa sở dĩ cốt nhục trong bụng nguyên chủ khó giữ được, cũng là bởi vì tranh sủng với người ta.
Liên hệ một ít tin tức trước biết, Bách Hợp dám khẳng định vị Quý nhân kia hẳn gọi là Giang Mẫn Châu, mà lại được hoàng đế hết mực sủng ái.
Trong lòng cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì âm thanh cổ quái kia lại vang lên trong đầu:
\”Độ hảo cảm của Ân Sở đối kí chủ -10, dẹp loạn lửa giận Ân Sở, thành công khen thưởng chân dài thẳng tắp, thất bại thì vòng eo thô thêm một vòng.\”
Bách Hợp nghe thấy âm thanh máy móc xuất hiện, tuy nói vì mượn giọng nói này thì cô mới biết cái tên của nam nhân trước mặt này. Nhưng lúc này trong lòng cô tự dưng lại phát lạnh. Một cái hệ thống không rõ ràng, ở nơi nào cũng không biết, thế nhưng cái hệ thống kia có khá nhiều đồ vật tốt, thảo nào lúc cô tiến vào nhiệm vụ lúc đau đầu muốn nứt ra. Theo lý mà nói tinh thần lực cô tăng cao thì không thể xuất hiện tình huống như vậy, nhưng lần này cô lại đau đầu, khả năng chính là lúc đó cái hệ thống kia khóa mình lại.
Nghĩ đến hệ thống này mấy lần phát ra tiếng, lần đầu tiên là yêu cầu cô cổ động Lục Dung Hòa đi tìm Giang Mẫn Châu gây phiền phức, sau khi thành công lấy được khen thưởng là một vòng eo nhỏ tinh tế, lúc này xuất hiện lần nữa thì yêu cầu cô dẹp loạn lửa giận của Hoàng đế, sau khi thành công sẽ khen thưởng chân dài thẳng tắp, Bách Hợp không biết thế nào, đột nhiên nghĩ tới mình ở trong một nhiệm vụ, cũng là tiến vào vở kịch cung đấu, khi đó giá trị thuộc tính của cô còn không cao như bây giờ, lại gặp một đối thủ có hệ thống sủng phi cung đấu.