Tự nhận là hậu cung đã cân bằng nắm giữ ở trong tay mình, tâm nguyện các ca ca Ân Sở hoàn thành, các ca ca đưa nữ nhi vào cung Ân Sở cảm giác mình đều chiếu cố rất khá, có lúc chính vụ bận rộn, thỉnh thoảng hắn sẽ nhắc nhở nô tỳ tỉ mỉ hầu hạ đối các Quý nhân, chi phí ăn mặc không dám có chút sơ xuất, ngày xưa Đào Bách Hợp hay ghen bây giờ cũng như thay đổi thành một người khác, không hề tìm hắn làm ầm ĩ, cả ngày hắn nghỉ ngơi trong dịu dàng, cùng Giang phu nhân gảy đàn xướng ca, Đại Sở nhất thời thái bình, giữa các quốc gia dường như ăn ý tạm thời ngưng chiến, Ân Sở vốn đang cho rằng ngày như vậy có thể kéo dài thật lâu, không qua nhiều thời gian, các ca ca lại một lần nữa tìm hắn nói chuyện .
Vẫn nói chuyện năm đó, nói như cũ là lại để hắn giúp đỡ chiếu cố nữ nhi ở trong cung.
Lúc bắt đầu Ân Sở nghe thấy lời như vậy vô cùng cảm kích, hắn cảm động và nhớ nhung tình nghĩa huynh đệ, cảm động và nhớ nhung đại huynh Định Bắc vương ngày xưa không đếm xỉa sinh tử cứu mạng hắn, nhưng lời giống vậy nói nhiều hơn, dần dần hắn cũng có chút buồn bực.
Chư vị chất nữ bây giờ đã phong Quý nhân, lại không thể phong lên, hắn cảm giác mình đối với các thiếu nữ mới tiến cung đã vô cùng chiếu cố, thế nhưng bọn huynh đệ lại không biết thỏa mãn, suốt ngày mãi cứ nói chuyện năm đó, để cho hắn nghe thấy có chút phiền chán, thậm chí lúc bắt đầu nghe hạ nhân báo mấy vị nghĩa huynh cầu kiến cùng mọi người uống rượu, sau đó Ân Sở bắt đầu nghĩ không muốn tiếp kiến những người này, mà thà rằng trốn ở trong cung cùng Giang phu nhân tìm niềm vui.
Chiếm được giai lệ Giang Mẫn Châu này, dường như hắn về tới thời gian trẻ tuổi của mình, thoả mãn…lúc ấy hắn muốn kết hôn với Giang Mẫn Châu, giống như là hắn tìm về mình năm đó, điều này làm cho trong lòng Ân Sở có thỏa mãn khác thường. Nhưng thường xuyên trốn ở hậu cung chung quy lại không phải biện pháp, Ân Sở ở tự nhận là tình nghĩa huynh đệ vững chắc, không có để ý đến hành động mình sủng ái một nữ nhân sẽ làm tình nghĩa mấy huynh đệ cảm thiên động địa ngày xưa, nhưng trong lòng nhóm nghĩa huynh đều sinh ra oán hận.
Bọn họ đưa nữ nhi tiến cung, cũng không phải là để cho con gái tỷ muội của mình thủ hoạt quả (sống một mình thờ chồng chết), bây giờ Ân Sở bỏ quên thân nhân của mình như vậy, nào còn nhớ nửa điểm tình nghĩa huynh đệ ngày đó? Thậm chí bây giờ hắn đối các huynh đệ còn tránh mà không thấy, suốt ngày nghỉ ở chỗ Giang Mẫn Châu cái kẻ gây hoạ trong cung, huynh đệ mình cùng hắn ra sống vào chết, tranh đấu giành thiên hạ, thậm chí tính mạng cũng không cố. Tranh được núi sông Đại Sở cũng không phải để cho nữ nhân Giang Mẫn Châu chiếm tiện nghi như vậy!
Mấy huynh đệ theo đầu giắt ở lưng quần, ngày đó trong núi đao biển máu đánh lăn ra đây, bây giờ thật vất vả vượt qua nguy cơ thè luỡi ra liếm vết đao mới có cuộc sống thoải mái như thế. Có điều mấy huynh đệ đưa nữ nhi tiến cung, tuy nói chính mình tồn một chút tâm tư. Nhưng Ân Sở vốn nên có con nối dõi, mọi người làm như vậy chỉ là không hi vọng nước phù sa rơi xuống ruộng người ngoài, Ân Sở lại tình nguyện hạ sắc phong một nữ nhi nhà nghèo, thậm chí hắn phong là phu nhân, gắt gao đè ép trên người nữ nhi mình, chư vị nghĩa huynh đệ thế nào chịu cam tâm?