Bách Hợp thăm dò nói một câu này, nếu như hệ thống nóng lòng hi vọng cô hoàn thành nhiệm vụ, Bách Hợp thốt ra lời này, hệ thống nhất định sẽ lại tuyên bố nhiệm vụ, nhưng Bách Hợp dự cảm hình như hệ thống này bởi vì nguyên nhân gì đó tạm thời biến mất, quả nhiên cô nói xong lời này, cũng không biết hệ thống biến mất thật hay vẫn có những nguyên nhân khác, trong đầu im lặng, cũng không có âm thanh vang lên nữa.
Một thứ đồ như thế, không biết trốn tới chỗ nào, nhưng rất không có khả năng sẽ hoàn toàn biến mất, có thể nó còn núp trong bóng tối, tìm đúng thời cơ sẽ lại đi ra lần nữa, Bách Hợp sẽ dò xét hệ thống một lần, nếu như giống với nàng suy đoán, như vậy nhiệm vụ lần này nói không chừng còn có thể xoay chuyển.
Trong cung các mệnh phụ đã tới, hậu viện cung Trường Thu bày đầy trái cây và rượu, một đám phu nhân dẫn nữ nhi hoặc là muội muội quần áo hoa lệ ngồi ở trong yến tiệc lại rõ ràng không có chút dễ chịu nào, một bộ dáng không dám thở mạnh.
Nguyên chủ xuất thân cao quý, mà hầu hết nghĩa huynh Ân Sở đều xuất thân lùm cỏ, lấy thê thất cũng là cùng những người này môn đăng hộ đối, cũng không có quan hệ gì với Đào Bách Hợp, nàng luôn luôn không quan hệ với những người này, sau khi lấy Ân Sở quanh năm suốt tháng cũng thấy không được nghĩa tẩu này trên danh nghĩa mấy lần, lần này lại phá lệ đến thỉnh, thế nhưng Đào Bách Hợp gả vào Ân gia sau, đây là điểm mấu chốt, những người này đều sợ Bách Hợp được Đào gia chỉ điểm, muốn nữ quyến nhà mình nghĩ cách trên mọi người. Hiện nay chỉ cần không phải người mù, cũng có thể nhìn ra được Hoàng thượng đối với Đào gia đã sinh ra phòng bị cách tâm, chỉ sợ Đào gia cũng có thể cảm giác được, nhưng trên chiếc thuyền Ân Sở này, trả giá nhiều tài lực vật cùng nhân lực như vậy, lúc này Vương triều Ân thị đã bị Đào gia đánh dấu. Đào thị còn làm Hoàng hậu Sở quốc, lúc này liền muốn nuốt lời cũng khó .
Đào Bách Hợp lại sinh ra độc tử duy nhất cho Ân Sở, cho dù ai nhìn Đào gia đều là kết cục đâm lao phải theo lao, nếu như lúc này nửa đường buông tay, liền tương đương với kiếm củi ba năm thiêu một giờ bỏ dở nửa chừng, nếu như kiên trì, có lẽ lúc thiên hạ Sở quốc nhất thống, nhìn ở Thái tử lưu có huyết mạch Đào thị, sự tình có lẽ cũng không phải là không hoàn toàn xoay chuyển.
Chuyện sau này ai nói cũng không chính xác, nhưng lúc này địa vị Đào thị xấu hổ, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Vào lúc này Bách Hợp triệu nữ quyến tiến cung, cho dù ai chưa từng nghĩ cô đánh chủ ý muốn triệu tiểu mỹ nhân cho Ân Sở đổ đầy hậu cung, trước khi đoàn mệnh phụ vào cung, còn nhớ nam nhân trong nhà căn dặn. Nói là Bách Hợp làm cho các nàng đứng thành hàng hãy giả ngây giả dại. Không đáp ứng bất luận cái yêu cầu gì của nàng, cũng kiên quyết không cho Đào thị hứa hẹn gì.
Các nàng đi hơn một canh giờ, tuy nói những phu nhân này dĩ vãng cũng không phải là xuất thân môn phiệt. Cũng không phải tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn chưa từng ăn chút đau khổ nào, nhưng trong cung quy củ nghiêm ngặt, cùng cô cô dẫn đường phía sau, không nói một lời, lại không được náo loạn canh chừng quy củ đi lâu như vậy, mỗi người đều đi đến gò má, lưng chảy mồ hôi, thật vất vả đi tới cung Trường Thu, lại chờ người canh cửa vào cung thông báo, người canh cửa nói có người không tuân theo quy củ đã bị đánh chết tại chỗ.