\”Rốt cuộc nàng ta muốn làm gì?\” Mấy huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, bây giờ thật vất vả hưởng một chút phúc, Ân Sở thực sự không muốn bởi vì một nữ nhân mà phá hủy hòa khí giữa huynh đệ.
Dĩ vãng tính tình Đào Bách Hợp kiêu ngạo mà lại tùy hứng, thực chất bên trong nàng mang theo ngạo khí xuất thân môn phiệt, cũng không thích những hành vi thô lỗ của huynh đệ kết nghĩa với hắn, gả cho hắn mấy năm nhưng cho tới bây giờ đối với đám huynh đệ kết nghĩa kia của Ân Sở cũng không chủ động buông tư thái nịnh nọt, còn đám chị dâu cũng không lui tới, vậy mà bây giờ chủ động thỉnh chị dâu các mang theo chất nữ tiến cung, rốt cuộc cô muốn làm gì?
Khuôn mặt Ân Sở tràn đầy vẻ chán ghét, Giang Mẫn Châu yên tĩnh ngồi thẳng tắp trong lòng hắn, cũng không tựa ở trên người hắn, không ra vẻ quá mức thân thiết cũng không ra vẻ mình quá mức tùy tiện, cũng sẽ không cách quá xa, lại để cho hắn giơ tay lên bắt không được, nghe thấy Ân Sở phát hỏa, Giang Mẫn Châu cúi đầu, hỏi một câu: \”Chàng cần phải đi nhìn một cái? Ai cũng không biết nàng ta có thể làm ra cái dạng chuyện gì, nếu như nàng ta tùy ý đắc tội các chị dâu, sợ rằng tình nghị giữa chư vị thúc bá đối với phu quân không tốt.\” Giọng nói nàng ta yên bình, lời nói lại nói trúng chỗ Ân Sở vừa mới trong lòng, giang sơn Đại Sở này là do hắn cùng các huynh đệ hạ được, sau này nghĩ muốn thống nhất thiên hạ Sở quốc, còn cần các huynh đệ này giúp đỡ, nếu như Bách Hợp không biết nặng nhẹ đắc tội huynh đệ của mình, trong mắt của hắn chợt hiện hàn quang, sát ý từ đó chợt lóe lên.
Nghĩ tới những thứ này, Ân Sở ngồi cũng không yên, bỗng chốc đứng lên: \”Bãi giá cung Trường Thu!\”
Lúc trước vì mình an trí tâm can bảo bối ở chỗ cách Đào Bách Hợp xa nhất, vì để tránh cho nàng bị tổn thương. Ân Sở an bài cung điện cho Giang Mẫn Châu ở cách cung Trường Thu cực xa, đoạn đường này coi như là có tuỳ tùng cường tráng nhanh chóng khiêng qua, ít nhất cũng cần nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này, những phu nhân Bách Hợp mời cũng sớm đã bị ép buộc mang theo nữ nhi tiến cung, lúc Ân Sở nhận được tin tức này, sau nửa canh giờ cô đã xong xuôi việc này, mà trong cung Vương thái hậu cùng một lúc cũng nhận được tin tức này.
Cung nhân đến hồi báo nói Bách Hợp mời những phu nhân ấy vào cung, ngay từ đầu Vương thái hậu còn không để bụng, nữ nhi Ân Mẫn của bà ta ở ba ngày trước đưa thẻ bài, đến tận hôm qua mới được Bách Hợp phê chuẩn vào cung. Sáng sớm hôm nay Ân Mẫn liền tiến vào trong cung nên giờ còn chưa có rời đi, vốn có nghĩ thừa dịp cửa cung đóng lại, buổi tối hôm nay liền nghỉ cùng mẫu thân ở trong cung . Dù sao so sánh chi phí ăn mặc phủ Công chúa thì trong cung mọi thứ đều tinh xảo rất nhiều. Đoạn thời gian này Bách Hợp không đồng ý Ân Mẫn vào cung, trong lòng Ân Mẫn hận Bách Hợp gần chết, thế nhưng nàng ta tức giận đến trong bụng đều nhanh muốn nổ tung nhưng lại vô kế khả thi, bởi vì nàng ta nghĩ cáo trạng cũng không có cách nào, ngay cả mặt Vương thái hậu thì nàng cũng khó gặp chứ càng đừng nhắc tới nhìn thấy đệ đệ Ân Sở mình, nên cũng không cáo trạng được Bách Hợp.
Lúc này nghe thấy hạ nhân hồi báo Bách Hợp thỉnh người tiến cung, Ân Mẫn vừa nghe đến tên Bách Hợp, liền cắn răng vang lên \”Khanh khách\”: