[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Gặp lại hệ thống cung phi (10) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Gặp lại hệ thống cung phi (10)

\”Làm càn!\” Lửa giận trong lòng Ân Sở bùng cháy mạnh, nguyên bản hắn qua đây chỗ Bách Hợp hưng binh hỏi tội, vốn tưởng rằng Bách Hợp nhất định sẽ vừa khóc lại náo làm nũng hắn, trong lòng thậm chí đã sớm nghĩ kỹ đối sách, lại không ngờ tới Bách Hợp thứ nhất không xin lỗi hắn, thứ hai cũng không khóc náo, khi nói chuyện thậm chí còn dẫn theo khẩu khí giáo huấn mình, Ân Sở tự nhận chính mình đường đường nam nhi, đâu chịu được cơn tức này, thò tay bắt lại cổ tay Bách Hợp, nghiến răng nghiến lợi: \”Hoàng hậu có phải cảm thấy trẫm không thể làm gì ngươi?\”

\”Không biết Hoàng thượng lại có thể làm gì ta?\” Bách Hợp nhìn thấy mặt âm lãnh của Ân Sở kia, lúc hắn nói chuyện biểu tình vô cùng  nguy hiểm, sát ý trong mắt hắn di động, cho tới bây giờ thậm chí Ân Sở ngay cả một tia ẩn giấu cũng không có, trong ánh mắt hắn tràn đầy lạnh lùng xa cách, Đào Bách Hợp cùng phu thê hắn nhiều năm, thế nhưng lúc này ở giữa lông mày Ân Sở không hề nhìn thấy nhu tình mật ý cùng thương yêu, ngược lại chỉ còn không kiên nhẫn cùng với sát khí, Bách Hợp rất muốn cười, bây giờ Ân Sở sợ rằng sớm hận nguyên chủ tận xương, đáng tiếc nguyên chủ vậy mà vẫn không biết, ngày đó lại vẫn dùng tự sát muốn vãn hồi tâm ý của hắn, nàng lại không biết, nam nhân yêu nàng lúc sẽ đối đãi nàng tựa như châu bảo, lúc không yêu nàng thì chết sống của nàng với hắn mà nói có quan hệ gì?

Xem ra biểu hiện Ân Sở lúc này, chỉ sợ sớm hận không thể Đào Bách Hợp mau mau chết đi, để dọn ra vị trí cho Giang Quý nhân, lần này nguyên chủ biến mất để mình đến đây, Đào Bách Hợp chưa chết, sợ rằng trong lòng thất vọng nhất chính là Ân Sở .

Đáng tiếc đồ vô dụng này, chẳng sợ chính hắn muốn giết mình nhưng Đào gia vẫn còn, hắn đã muốn qua cầu rút ván, lúc này hắn có thể giết được Đào gia hay không không nói đến, coi như hắn có năng lực giết. Dựa vào vị trí dưới mông hắn còn chưa có ngồi vững vàng, hắn cũng không dám động vào người Đào gia, lúc này hắn lại muốn động thủ, mặc kệ Ân Sở nói nhiều khó nghe thì hắn cũng không dám động thủ!

Bách Hợp ngước mặt, vui vẻ hỏi Ân Sở có thể làm gì được cô, trái lại trong lúc nhất thời Ân Sở bị cô hỏi vặn, hắn xác thực không thể đem Bách Hợp thế nào, lời vừa nói cũng chỉ uy hiếp cô mà thôi, lúc này bị Bách Hợp hỏi á khẩu không trả lời được. Trong lòng hắn hỏa vô danh tán loạn. Giữa ngục phun ra sát ý nồng đậm, ngón tay kia động lại động, nhưng nhìn tới khuôn mặt Bách Hợp tươi cười, khuôn mặt kia quen thuộc làm hắn thấy có chút chán ngấy khuôn mặt Đào Bách Hợp tinh xảo lộ ra mấy phần ung dung. Hắn xuyên qua gương mặt này dường như nhìn thấy Đào gia phía sau cô, nhìn thấy bộ dáng Lục Dung Hòa kia kiêu ngạo.

Đào gia bây giờ còn chỗ hữu dụng, Đào thị truyền thừa gần nghìn năm, còn có không ít thứ tốt. Lúc này Đào gia hắn còn dùng được, bên trong Đào gia còn gốc, thứ tốt chân chính còn chưa có lấy ra, mấy vị nghĩa huynh đệ hắn từng nói qua, nhỏ không nhẫn lớn sẽ bị mưu loạn, nếu như lúc này động Bách Hợp, Đào gia tất không chịu để yên, náo loạn đến, chịu thiệt vẫn là mình, không bằng đợi đào hết nội tình Đào thị, không chỗ hữu dụng thì một lưới bắt hết Đào gia, trút hết mối hận trong lòng hắn!

Nghĩ đến đây, Ân Sở cầm lấy tay Bách Hợp chậm rãi lỏng ra, luồng thịt hai má hắn có chút co quắp, Bách Hợp nhìn bộ dáng này của hắn, rút cổ tay về, xoa xoa, cười nhạo một tiếng, một tiếng cười này  giống như bạt tai lớn ném tới trên mặt Ân Sở:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.