[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Cô nương muốn nói lời xin lỗi 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Cô nương muốn nói lời xin lỗi 8

\”Đại sư huynh.\” Bách Hợp cung kính hành lễ, Lạc Thần đã tiến nhập Trúc Cơ kỳ, nếu là luận tu vị sắp xếp bối phận, có lẽ cô cũng giống người trung niên kia, gọi hắn một tiếng sư thúc mới đúng, nhưng vì hai người cùng là đệ tử Tông chủ, vì vậy lúc cô gọi như thế, Lạc Thần chỉ nhìn cô một cái, nhẹ gật đầu rồi nhìn sang người trung niên kia.

Hắn không hỏi ra lời, người trung niên lại biết ý của hắn, tuy nói cùng là đồ đệ của Tông chủ, nhưng mộ một là đệ tử thân truyền cực được Tông chủ sủng hạnh, còn Bách Hợp chỉ là đệ tử ký danh của Tông chủ mà thôi. Phúc lợi nội môn đệ tử của Nhạc Bách Hợp trước kia quả thực là người trung niên này lấy, nhưng mà tài liệu theo thân phận đệ tử Tông chủ của Bách Hợp quả thực hắn không có. Lúc này Lạc Thần đến, lại như muốn hỏi hắn vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn cũng không dám ứng phó Lạc Thần như ứng phó Bách Hợp, thành thành thật thật nói ra chuyện đã xảy ra. Lông mày Lạc Thần bỗng chốc nhíu lại :

\”Muội lấy Tích Cốc Đan làm gì?\”

\”Ăn a.\” Lạc Thần nói cũng không nhiều, lúc này hỏi một câu, Bách Hợp đáp như vậy, lập tức khiến ánh mắt hắn lộ ra vài phần không kiên nhẫn, một lúc lâu sau vẻ băng sương trong mắt hắn càng đậm hơn một chút:

\”Ăn nhiều Tích Cốc Đan hơn cũng vô dụng, nhanh chóng tăng lên tu vị đạt tới Trúc Cơ kỳ, mới là kế sách lâu dài, không cần nghĩ những công phu bàng môn tà đạo kia.\” Bình thường hắn khó mà nói ra một câu dài như vậy, nếu như lúc trước Nhạc Bách Hợp nghe thấy hắn giáo huấn mình như vậy, nhất định sẽ cho rằng hắn vì tốt cho mình nên mới nghiêm khắc hơn. Trẻ con mất đi cha mẹ ở tuổi này, có khi dù người ta giáo huấn cô đôi lời, cô đều cảm thấy hạnh phúc, tự nhiên sẽ tôn sùng lời Lạc Thần như thánh chỉ, nhưng lúc Bách Hợp nghe lời Lạc Thần nói như vậy lại không nhịn được mà cười lên:

\”Sư huynh dạy rất đúng.\”

Lạc Thần nói thật nhẹ nhàng, nếu như cô có thể lên tới Trúc Cơ kỳ, đương nhiên cô cũng biết sau khi Trúc Cơ thân thể tích cốc thuận tiện hơn nhiều so với ăn Tích Cốc Đan, cũng là một kế sách lâu dài, nhưng vấn đề là phải thế nào cô lên được đến Trúc Cơ kỳ? Toàn bộ bằng cố gắng của một mình nguyên chủ, không có dược liệu không có sư phụ chỉ đạo, hơn nữa thiên tư nguyên chủ vốn không cao, khó tránh sau cùng nguyên chủ cuối cùng dốc sức liều mạng cố gắng, cũng phải sau khi hơn mấy chục tuổi mới tiến nhập Trúc Cơ kỳ, đã trở thành một trò cười trong Tông.

\”Thế nhưng mà sư huynh, những thứ này vốn chính là của ta, ta chủ muốn thu về mà thôi.\” Bách Hợp thốt ra lời này, khóe miệng Lạc Thần thoáng cái đã mím chặt. Bình thường tính tình hắn lãnh đạm, hiến khi nói nhiều một câu, lúc này vốn vì cô nói câu kia, cô lại không cảm kích. Trong lòng Lạc Thần không thích, cũng không muốn nói nhảm nhiều với Bách Hợp, vốn nể tình cô không cha không mẹ muốn nhắc nhở cô vài câu, nhưng gỗ mục không thể khắc. Hắn nhìn về phía người trung niên kia, người trung niên kia cắn răng, trong lòng phiền muộn cực độ, nhưng đang ở trước mặt Lạc Thần, nên vẫn phải nộp đồ hai năm nay mình giấu diếm ra.

Cuối cùng Bách Hợp xuất ra một khối linh thạch hạ phẩm, tìm người trung niên này đổi lấy mấy hạt Tích Cốc Đan. Đã đạt được mục đích của mình, lúc cô đang muốn nói cám ơn với Lạc Thần, thuận tiện thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện nói lời cảm ơn với sư huynh, nhưng Lạc Thần đã tốn một thời gian lâu vì cô, đã sớm không kiên nhẫn, đợi chuyện của cô xong xuôi liền lắc mình một cái không còn thấy bóng dáng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.