Tuổi thiếu niên này còn nhỏ, nói chuyện lại có vẻ như đại nhân, Bách Hợp nhìn vẻ mặt yên tĩnh nghiêm túc của hắn, cười cười:
\”Ta biết rõ, về sau sẽ không đến nữa, chỉ là lần trước được sư huynh cứu giúp, lại tiễn ta về cho nên mới muốn dùng viên thuốc này báo đáp sư huynh.\” Ngưng Thần Đan là đan dược không được xếp phẩm cấp, tại Tu Tiên giới mà nói là đan dược thấp nhất, tuy nói so ra kém những Ngưng Thần Đan cực phẩm có vân sáng bạc kia, nhưng hiệu quả đan dược Bách Hợp luyện chế tốt hơn Ngưng Thần Đan bình thường một chút, có tác dụng bổ sung chút linh lực với người Trúc Cơ kỳ, bình thường có thể sẽ cảm thấy thứ hay không có tác dụng gì, nhưng thời khắc mấu chốt, nói không chừng chút linh lực này có thể cứu mạng người. Cô lấy ra hai hạt đan dược, thứ nhất là hy vọng tiểu thiếu niên này có thể tha cô một lần, đừng thu hồi dược liệu cô đã hái, một mặt khác nguyên nhân cũng là vì nhớ lần trước hắn cứu mình một lần, quả thực muốn cảm tạ hắn.
Thấy tiểu thiếu niên vẫn mang gương mặt lạnh lùng không nói chuyện, Bách Hợp tiến lên một bước, đưa tay kéo tay hắn, muốn bỏ đan dược vào lòng bàn tay hắn.
Tiểu thiếu niên không ngờ cô nói xong sẽ động thủ, nhất thời không phòng bị, lúc bị cô kéo, trong nháy mắt hai người chạm tay, một cảm giác kỳ lạ từ chỗ lòng bàn tay hai người kéo nhau xông lên. Bách Hợp ngẩn ngơ, tiểu thiếu niên kia thần sắc lãnh đạm, nhưng trong mắt lại hiện lên vài phần nghi hoặc, hai người đều không nói rõ loại cảm giác kỳ lạ dường như có chút cảm giác quen thuộc này, Bách Hợp vô thức muốn rút tay về, hắn lại nắm chặt tay theo bản năng, vừa vặn túm lấy bàn tay Bách Hợp đang nắm đan dược trong lòng bàn tay.
Trên người hắn dường như có chút khí tức khiến Bách Hợp cảm thấy vô cùng thân thiết, không tự chủ được muốn đến gần, đợi đến lúc Bách Hợp kịp phản ứng, lúc đang muốn giãy dụa, thì tiểu thiếu niên đã chủ động mở bàn tay, cũng chấp tay hành lễ, trên mặt lại khôi phục bộ dáng không biểu tình:
\”Thất lễ.\” Tuổi tiểu thiếu niên này cũng không lớn, một gương mặt trắng nõn thậm chí vẫn còn vẻ mập mạp của trẻ con, nhưng điệu bộ làm việc lại có phần như ông cụ non, lúc hắn nói lời này, thậm chí còn lui hai bước: \”Gặp lại chính là hữu duyên, vô công bất thụ lộc. Hôm nay thu hai hạt đan dược của sư muội, năm ngày sau muội đợi ta ở chỗ ta tiễn muội ra khỏi núi Linh Vụ, không thể đến đây nữa, rất nguy hiểm.\” Hắn nói xong lời này, nhẹ gật đầu với Bách Hợp: \”Ta tiễn muội rời núi.\”
Nói xong, thiếu niên duỗi tay ra, lúc Bách Hợp nghe thấy hắn muốn tiễn mình rời núi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thấy bộ dạng hắn như muốn tự tay kéo mình, nhớ đến cảm giác lúc vừa đụng phải ngón tay hắn, Bách Hợp do dư một chút, vẫn đưa tay tới, hắn bắt được, không biết sao loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại truyền tới, dường như cầm rồi lại không muốn buông ra. Bách Hợp làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy, còn chưa từng có cảm giác như vậy, không có chút bài xích nào, thậm chí lúc phục hồi lại tinh thần, cô mới phát hiện mình cũng nắm ngược lấy tay thiếu niên này, giống như sợ hắn vùng thoát ra, điều này thực sự quá kỳ quái rồi.
Sớm biết nơi này là địa bàn Núi Linh Vụ, lúc Bách Hợp lên núi đã không dám đi đến chỗ quá sâu, chỉ hái chút dược liệu cấp thấp luyện chế Ngưng Thần Đan ở vùng ven xung quanh núi, lúc này đi không đến vài bước đã ra khỏi núi rồi. Thiếu niên kia cũng cổ quái, vừa thấy Bách Hợp bước ra khỏi địa bàn núi Linh Vụ, đã quay người đi mất, Bách hợp còn chưa xin lỗi hắn, hắn đã chui vào bụi cây không thấy bóng dáng rồi..