[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Cô nương muốn nói lời xin lỗi 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Cô nương muốn nói lời xin lỗi 5

Dù sao nơi này của Nhạc Bách Hợp bình thường căn bản không có ai tới, vị trí chỗ cô vừa đúng lúc hẻo lánh ẩm ướt, đúng là nơi tốt thu thập cổ trùng, với Bách Hợp mà nói, quả thực là cơ hội tốt tuyệt hảo, chỉ cần cô có thể thu thập cổ trùng, cùng với dược liệu hấp dẫn cổ trùng, còn việc còn lại chỉ cần định kỳ cho cổ trùng uống tinh huyết là được, vô cùng đơn giản.

Trong lòng đã quyết định chủ ý, Bách Hợp mang dược liệu đã hái ra kiểm kê trước, lúc rơi xuống nước có một phần dược liệu tươi bị ngâm nửa ngày, lúc này có một bộ phận không thể sử dụng được, nhưng may mà hôm nay Nhạc Bách Hợp thu thập được không ít, vẫn giữ lại được phần lớn. Trước tiên lấy đan hoả nguyên chủ bảo tồn trước đây để đốt nóng đỉnh, Bách Hợp ném dược liệu khác nhau vào theo trình tự trong trí nhớ của nguyên chủ, đợi đến lúc một cỗ mùi vị dược liệu thanh đắng trong đỉnh truyền tới, lúc này Bách Hợp mới nhẹ nhàng thở ra. Việc phải làm kế tiếp chỉ là phải chờ đợi thời gian, một lò Ngưng Thần Đan từ lúc khai lò đến lúc  thu đan ướng chừng cần hơn nửa tháng, trong đoạn thời gian này, Bách Hợp cũng không nhìn chăm chăm vào lò đan như nguyên chủ bình thường, mà bắt đầu luyện Thuật Luyện Thể.

Nguyên chủ thân là ngũ linh căn, trong tất cả những người có linh căn, ngũ linh căn là kém cỏi nhất, vì lực hấp dẫn đối với mỗi loại linh khí đều như nhau, đó cũng tạo thành việc năm hệ linh lực không ai đặc biệt thích người ngũ linh căn hơn, hơn nữa nguyên nhân chủ yếu nhất là dưới sự triệt tiêu lẫn nhau, linh lực hấp thu được vô cùng chậm. Nhưng Bách Hợp lúc này vừa luyện Thuật Luyện Thể, từng đoàn từng đoàn linh lực tranh nhau tuôn vào cơ thể cô, bản thân thân thể Nhạc Bách Hợp mới là Luyện Khí sơ kỳ, lượng linh khí lớn như vậy vọt vào cơ thể, thì rất nhiều linh lực căn bản không lưu lại được, lại lãng phí.

Nhớ bộ tâm pháp Lạc Thần dạy Bách Hợp trong tình tiết câu chuyện, lúc này Bách Hợp cũng không định tu luyện bộ tâm pháp này. Đầu tiên, tâm pháp của Kiếm Tông cũng không vô cùng cao minh, nếu bàn về chỗ tinh diệu, thậm chí không sánh bằng Đạo Đức Kinh, sinh mệnh giới Tu tiên thật dài, đúng là thời cơ tốt tu luyện Đạo Đức Kinh, hơn nữa lúc trước khi nguyên chủ tu luyện tâm pháp Kiếm Tông, từng vì khiêu khích Trần Uyển Đường mà bị Tông chủ Kiếm Tông hủy tu vi đuổi khỏi Kiếm Tông, nói theo khía cạnh nào đó, nguyên chủ trong tình tiết câu chuyện trước khi chết đã không còn là người Kiếm Tông. Nếu Nhạc Bách Hợp đã không muốn thiếu nợ nhân tình của Lạc Thần nữa, thì Bách Hợp đương nhiên không luyện tâm pháp Kiếm Tông này, mà nguyên chủ cũng không quá thuộc khẩu quyết của bộ tâm pháp này, Bách Hợp cũng không xác định được sau này mình có thể gặp phải chỗ nào không hiểu rồi lại sẽ đi thỉnh giáo Lạc Thần hay không, cho nên cô rất nhanh quyết định chính mình phải tu luyện Đạo Đức Kinh. Cô thuộc Đạo Đức Kinh nên dễ dàng bắt đầu, từ đầu uy lực Đạo Đức Kinh có lẽ so ra kém công pháp khác, nhưng càng về sau uy lực càng lớn, chỉ cần cho cô đủ thời gian, thì bài sơn hải đảo triệu lôi gọi vũ cũng chưa chắc là vấn đề, vì vậy ý niệm chuyển qua trong lòng, cô cẩn thận từng li từng tí dẫn cỗ linh lực tiến vào thân thể chiếu theo pháp quyết Đạo Đức Kinh bắt đầu vận hành từ bốn phía cơ thể.

Lúc bắt đầu, vì nguyên nhân căn cốt nguyên chủ nên pháp lực lưu trong người cũng không nhiều, nhưng trong mấy ngày luyện đan này, cô chẳng ngại làm đi làm lại, qua mấy ngày trong cơ thể cô bắt đầu có linh lực được giữ lại, cũng có một tia linh lực mỏng bắt đầu từ từ chuyển động theo phương hướng lưu động của Đạo Đức Kinh, chiếu theo phân chia của giới Tu Tiên, có thể giữ linh lực trong cơ thể, cũng khiến nó bắt đầu vận hành, đây cơ hồ đã đạt đến tiêu chuẩn Luyện Khí trung kỳ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.