Người sư huynh này vô cùng chăm sóc mình, khi mấy lần sư phụ trách móc nặng nề, hắn đều nói tốt vài câu giúp Nhạc Bách Hợp. Theo lý mà nói, sư huynh đã có người trong lòng, Nhạc Bách Hợp nên chúc phúc mới đúng, nhưng trong lòng nàng thích Lạc Thần, thì làm sao nói ra được lời chúc phúc? Vốn nàng quen biết Lạc Thần trước, cũng vì nàng mất đi cha mẹ lúc còn bé, vì tự ti nên lúc đối mặt với Lạc Thần không dám nhiều lời, rất sợ người ta ghét bỏ mình, trong lòng thích cũng không dám nói, chỉ dám dùng hành động thực tế để chứng minh, kết quả cuối cùng lại đánh mất Lạc Thần.
Dưới sự ghen ghét và thương tâm, Nhạc Bách Hợp vô cùng không cam lòng, làm gây ra vài việc khiêu khích Trần Uyển Đường mà bị trên dưới Kiếm Tông chán ghét. Những năm gần đây nàng không làm việc đàng hoàng, lớn tuổi còn chưa đến Trúc Cơ kỳ, Tông chủ Kiếm Tông đã vô cùng không thích đồ đệ là nàng, trái lại tuy Trần Uyển Đường cất bước muộn, nhưng cô ta lại là thiên tài song linh căn, vào Tông chưa đến thời gian trăm năm, sau này đạt Trúc Cơ nối gót Lạc Thần, hơn nữa nàng ta lại là nữ nhi của bạn cũ của mình, đúng là trời sinh một đôi với đồ đệ mình, mà Nhạc Bách Hợp không biết tự lượng sức mình muốn so đo với nàng ta, kết quả là nàng chọc giận Tông chủ, bị phế tu vi, trục xuất khỏi môn hạ của bản thân, biến nàng từ đệ tử thân truyền của Chưởng môn xuống làm đệ tử ngoại môn bình thường.
Nữ nhi của Điện chủ Điện Thiên Hương ngày xưa mà mọi người hâm mộ, hôm nay đã trở thành đồ đệ chưởng môn vứt đi, người người trong tông tộc không ngừng cười nhạo nàng, việc cô làm vì ghen ghét Trần Uyển Đường trước đây, lúc này đã trở thành nguyên nhân mọi người xem thường cô chán ghét cô. Nhạc Bách Hợp bị người xung quanh xem thường, đã không có tu vị, không có thân phận đệ tử chưởng môn, nàng trở thành tồn tại bị người xem thường nhất trong Kiếm Tông, địa vị như nô bộc. Nàng không cam lòng mà rời khỏi Kiếm Tông, dưới sự đưa đẩy của trời đất gặp được người của Ma Môn, lúc biết rõ Ma Môn có loại công pháp có thể đẩy nhanh tốc độ tu hành, mặc dù Nhạc Bách Hợp biết cha mẹ mình chết trong một lần đại chiến trăm năm, nhưng cô không thể chịu đựng được sự hấp dẫn mà gia nhập vào Ma Môn.
Tiến vào Ma tông, nàng buông bỏ thuật luyện đan trước kia bản thân luôn luôn học tập, ngược lại dốc sức liều mạng luyện tập pháp thuật, muốn gây phiền toái cho Trần Uyển Đường. Linh căn của nàng vốn hỗn tạp, hấp thu linh lực chậm hơn nhiều so với đệ tử bình thường, người khác tĩnh tọa một ngày bằng thòi gian mười ngày nửa tháng với nàng. Kỳ thật người như Nhạc Bách Hợp cũng không phải tư chất tốt để tu tiên, tuy nói sau khi nhập ma đạo nàng có chút phương pháp đường ngang ngõ tắt có thể rất nhanh gia tăng thực lực của mình, nhưng nàng vẫn tu luyện rất chậm như trước, hơn nữa vì thăng cấp, cô đầu phục một tiểu thống lĩnh trong ma môn, gia nhập vào tranh đấu trong Ma môn.
Trăm năm chính là thời gian đại chiến hai đạo chính tà. Nàng với tư cách một thành viên của Ma Môn cũng cùng chống lại người Kiếm Tông.
Với tư cách là đệ tử vứt đi của Kiếm Tông, lúc chứng kiến Nhạc Bách Hợp xuất hiện bên phía Ma Môn, mỗi người trong Kiếm Tông đều lộ ra vẻ tức giận mà xem thường. Trong lòng Nhạc Bách Hợp cũng không phải không chột dạ, cha mẹ của nàng chết trong tay người Ma môn, người của Ma môn tương đương là tử địch của nàng. Nhưng lúc trước, khi nàng nhất thời xúc động đã đầu phục Ma Môn, hôm nay đến đây quấy nhiễu thì hối hận cũng đã muộn. Nàng thấy Lạc Thần trong đám người Kiếm Tông, hiện tại hắn đã đạt đến Kim Đan kỳ, đã trở thành nhân vật cấp sư thúc trong tông, hắn nhìn Nhạc Bách Hợp, không bi không mừng , vẫn là khuôn mặt quen thuộc như trước Nhạc Bách Hợp biết. Lúc nhìn thấy Nhạc Bách Hợp trong Ma Môn, hắn không cảm thấy phẫn nộ như những người khác, cũng không dùng ánh mắt khiển trách nhìn chằm chằm vào Nhạc Bách Hợp như những người khác.