Tông Diễn thân là truyền nhân của Mặc Nhân đại sư, thực lực của hắn hôm nay tuyệt đối không thấp. Tuy nói Nhạc Bách Hợp trong tình tiết vở kịch sẽ không biết được đại hội thi đấu lần này cùng với chuyện di chỉ ngoài cung điện. Nhưng có khả năng chỉ là thân phận nguyên chủ vì quá thấp kém, thực lực lại yếu, cho nên mới không có tư cách biết những chuyện này mà thôi. Có lẽ Tông Diễn trong tình tiết vở kịch hẳn đã tham gia đại hội thi đấu lần này rồi.
Nếu như hắn đã biết, nếu hắn vẫn còn nhớ mình, nếu hỏi hắn hy vọng hắn có thể trả lời. Tinh thần lực của Bách Hợp bắt đầu tìm kiếm trong túi càn khôn, rất nhanh đã tìm thấy mấy tấm ngọc bài năm đó Tông Diễn để bên trong. Cô lấy một tấm bên trong ra, đưa một chút tinh thần lực vào trong thử thăm dò, hô lên một tiếng:
\”Tông Diễn? Huynh còn nhớ ta không? Ta là đệ tử Kiếm tông Nhạc Bách Hợp, một trăm năm trước đã từng được huynh cứu đây\” Thời gian đã qua lâu như vậy, Bách Hợp lo sợ Tông Diễn đã không còn nhớ cô là ai nữa, vì thế lúc gửi tin đi cô còn báo cả họ tên. Bên kia rất lâu không trả lời lại, đương lúc Bách Hợp hơi thất vọng, chuẩn bị tìm cách khác thì ngọc bài trong tay phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, một giọng nói đã rũ đi âm thanh ngây ngô thời niên thiếu phát ra:
\”Núi Linh Vụ, chỗ cũ!\” Nói xong, đầu bên kia cũng không phát ra tiếng nào nữa. Tấm ngọc bài trong tay lúc đầu Tông Diễn tặng cho Bách Hợp cũng chỉ là lúc hắn còn ở Trúc Cơ kỳ làm ra. Vì thế rất nhanh đã không chịu nổi vài câu đối thoại liền hóa thành tro tàn.
Bách Hợp phóng ra thuật Thanh Khiết làm sạch tay, sau đó nhắm chuẩn phương hướng núi Linh Vụ, nơi lần đầu gặp Tông Diễn bay tới.
Từ xa, Bách Hợp đã cảm nhận được hơi thở của Tông Diễn truyền ra từ trong núi Linh Vụ. Còn chưa đến nơi gặp mặt, cô đã nhảy từ trên phi hành pháp bảo xuống, thu pháp bảo vào túi càn khôn. Từ trong bụi cây quả mọng đỏ, một người cao gầy mặc trường bào màu trắng của đệ tử Lôi Ẩn Tự, mái tóc đen tựa như thác nước phủ xuống sau lưng lúc này đang nghiêng người ngây ngốc nhìn vào bụi quả mọng đỏ, góc nghiêng trên gương mặt dưới sự phản ánh của mái tóc đen tuyền hiện ra trắng như tuyết.
Tuy nói đã bao năm không gặp, nhưng Bách Hợp vẫn nhận ra Tông Diễn ngay tức khắc. Hơi thở của hắn nội liễm, cả người giống như hòa cùng một thể với linh khí xung quanh. Nếu như không phải Tông Diễn cố tình phóng hơi thở của hắn ra thì chưa chắc Bách Hợp đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Hôm nay Bách Hợp đã đạt đến Nguyên Anh kỳ, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được tu vi của hắn. Trừ khi Tông Diễn sử dụng bí thuật của Tông môn che dấu đi tu vi, thì khả năng còn lại chính là thực lực của hắn đã ở trên cô, cho nên cô mới không cảm nhận được.
Bách Hợp ngừng một lát, Tông Diễn hiển nhiên đã phát hiện ra cô nhưng vẫn không quay đầu lại. Cánh tay thon dài sạch sẽ của hắn phủ lên bụi cây, hái một chùm xuống nghịch trong lòng bàn tay. Loại quả kia vỏ mỏng nhiều nước, lúc vỡ ra đã nhuộm đầy tay hắn, dịch nước đỏ sẫm thuận theo đầu ngón tay nhỏ xuống đất, tựa như tay hắn đang chảy máu. Phối hợp với màu áo hòa thượng thánh khiết cùng với dung nhan lạnh lùng bất khả xâm phạm, mang theo một loại mỹ cảm vừa sạch sẽ trong trẻo lại vừa có chút tàn khốc.