So sánh với nhiều năm trước đây, động phủ hôm nay đã nhiều thêm vài phần khí chất thiếu nữ, bên trong đã mở rộng thêm rất nhiều, bốn phía mắc đầy những tấm lụa mỏng màu hồng nhạt., thậm chí trong phòng tu luyện còn có thêm một chiếc giường tử ngọc. Bách Hợp thu dọn tất cả rồi vứt hết đi. Đợi đến lúc sau khi Liễu Nhất Sơn thu xếp an ổn cho Lạc Thần rồi dẫn theo Trần Uyển Đường đến định chuyển đồ đạc mới phát hiện động phủ nàng ta bài trí bao lâu nay đã hoàn toàn khác lạ.
\”Khinh người quá đáng!\” Liễu Nhất Sơn nhìn thấy núi đồ bên ngoài động phủ, chiếc giường cùng ít đồ trang trí của thiếu nữ đã hoàn toàn bị phá hủy, giận đến mức lồng ngực phập phồng. Trần Uyển Đường vừa khóc vừa nhặt những mảnh vỡ dưới đất, còn chỉ vào nói những món đồ này được ai tặng vào lúc nào, dáng vẻ vô cùng bi thương.
\”Hủy rồi, toàn bộ bị hủy rồi…\” Những vò rượu hoa đào được ủ bằng linh khí của Trần Uyển Đường trong động phủ đều bị Bách Hợp vứt ra ngoài. Trên đất lúc này có hai cái bình sứt vỡ, rượu ở bên trong đang rỉ ra ngoài. Trần Uyển Đường thấy vậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sau khi nghe Liễu Nhất Sơn quát xong, cô ta không kìm được nhặt những mảnh bình vỡ đập về phía cửa động: \”Ta còn đáp ứng sư huynh, sẽ để dành cho huynh ấy uống sau khi thắng đại hội, sư phụ…\” Nàng ta nói xong, ánh mắt đáng thương liếc nhìn Liễu Nhất Sơn rồi lại òa khóc lên.
\”Tiểu Đường đừng khóc\” Liễu Nhất Sơn nhìn tình cảnh trước mắt, có nén lửa giận trong lòng an ủi đồ đệ một câu, rồi lập tức nhìn về phía cửa động quát lên, \”Nếu đã lấy được động phủ, sao ngươi còn tổn hại những món đồ này? Đồ nghiệp chướng, ra ngoài mấy năm, không ngờ tác phong hành sự lại ngông cuồng, không biết lễ nghi phép tắc…\”
\”Giảng đạo xong chưa?\” Bách Hợp vào bên trong động, trước tiên thả lũ linh ong ra. Khi hai người Trần Uyển Đường đến, cô đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Sở dĩ không đếm xỉa tới là bởi vì ngoại trừ muốn vứt hết đồ của Trần Uyển Đường ra ngoài, cô còn muốn khôi phục lại nguyên trạng phòng tu luyện của mình. Nghe thấy Liễu Nhất Sơn còn lên giọng trưởng bối ở bên ngoài, trong lòng Bách Hợp liền phiền chán không thôi. Sau khi khôi nhục lại đại khái, cô lúc này mới lắc người ra ngoài.
\”Động phủ này vốn dĩ là của ta, không phải đồ ăn cướp. Cô ta tự tiện bước vào, ta đã có lý do để lấy mạng cô ta rồi! Đập mấy bình rượu này thì sao? Mấy bình đan dược ta để trong động phủ lúc đầu đã không cánh mà bay, đồ đệ Tông chủ dạy dỗ cũng thật biết lễ nghi, chính bản thân nàng ta đánh cắp đồ của người khác, thế này là hợp với lẽ thường hay sao? Ta còn chưa nói, các ngươi ngược lại đã lảm nhảm quá nhiều, thật quá đáng ghét!\” Lúc đầu Liễu Nhất Sơn cũng biết đồ đệ nhìn trúng tòa động phủ này, mấy năm nay lão cũng từng đến đây mấy lần cùng hai đồ đệ cộng hường thiên luân. Nhưng bên trong có đan dược hay không lão cũng không rõ. Lúc này nghe thấy Bách Hợp đề cập đến chuyện đan dược, ông nhất thời nghẹn họng, theo bản năng nhìn về phía Trần Uyển Đường. Mà Trần Uyển Đường lúc này lại cực kỳ phẫn nộ:
\”Tu vi cao thì giỏi lắm hả? Chiếc giường tử ngọc này là chiếc giường ngày xưa cha mẹ ta thích nhất. Sư huynh khó khăn lắm mới mang được về cho ta, nay các góc giường đều vỡ mất một miếng. Mấy bình đan dược của ngươi thì sao sánh được với rượu hoa đào của ta chứ? Số hoa đào này là do Sư huynh đích thân dẫn ta đi hái, tấm lòng trong đó há có thể dùng mấy thứ dung tục đến đổi, ngươi…\”