[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Cô nương muốn nói lời xin lỗi (20) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Cô nương muốn nói lời xin lỗi (20)

Ở bên trong Kiếm Tông những người ngồi những chỗ này tuy được xưng trưởng lão, nhưng đại bộ phận chỉ như người già tọa núi mà thôi, tu vị đều là Kim Đan hậu kỳ, lúc này Liễu Nhất Sơn trong cơn giận dữ thả ra uy áp tu sĩ Nguyên Anh kỳ của mình, rất nhiều người đều buồn bực hừ một tiếng, bắt đầu cật lực vận công chống cự.

Trên mặt Lạc Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, một bên Trần Uyển Đường do tu vị quá mức thấp kém nên buồn bực hừ một tiếng, há mồm liền phun ra một búng máu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta nhíu chặt lấy, nhưng ở dưới cái uy thế này lại kêu không ra tiếng, chỉ cầu khẩn và kinh hãi nhìn chằm chằm vào Liễu Nhất Sơn.

\”Hừ!\” Liễu Nhất Sơn buông toàn bộ uy áp ra, nhìn trong mắt mọi người trong điện đều lộ ra vẻ kinh hãi, lúc này mới chậm rãi thu khí thế trở về, lão nhìn sắc mặt Bách Hợp tuy không biến nhưng chỉ cho rằng cô cố gắng chống cự mà thôi, cho Bách Hợp một hạ mã uy về, Liễu Nhất Sơn mới thu hoàn toàn khí thế của mình vào bên trong, liền nghiêm nghị thét lên: \”Nghiệp chướng! Không biết lễ phép như thế, bổn tọa tốt xấu từng là sư tôn ngươi, tuy nói hôm nay bởi vì tư chất ngươi ngu dốt tạm thời đuổi ngươi ra khỏi môn hạ bổn tọa, nhưng một ngày vi sư, chung thân vi phụ, ngươi cái nghiệp chướng này lại không biết cảm ơn, hôm nay ngược lại nhơ bẩn ta che giấu đồ của ngươi. Cha mẹ ngươi lưu lại di vật, bổn tọa chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy của ngươi đấy!\” Lão nói xong lời này, dừng một chút, ánh mắt tại nhìn chung quanh đại điện một vòng, cuối cùng mới rơi xuống người Bách Hợp:

\”Bổn tọa thân là Tông Chủ một tông, cái đồ vật gì không có? Sẽ tham đồ vật của tiểu bối ngươi? Sở dĩ trước kia thay ngươi chưởng quản, chỉ bởi vì ngươi còn trẻ tu vị thấp kém, đồ đạc cầm đi cũng không giữ được, bởi vậy mới tạm thời đặt ở trong tay bổn tọa, ngươi lại không biết phân biệt, hôm nay lấn sư lừa đảo, trở lại bức bách bổn tọa!\” Liễu Nhất Sơn nói xong những lời này, cơn giận trong nội tâm còn sót lại còn không có tiêu tán toàn bộ:

\”Nếu là ngươi thật cần. Có thể trực tiếp đến tìm bổn tọa lấy về, những vật này bổn tọa cũng không có thèm, nhưng ngược lại hôm nay ngươi cho rằng bổn tọa muốn đồ đạc của ngươi, hôm nay không dạy ngươi thì thể diện bổn tọa tông chủ Kiếm Tông này không phải cũng bị một cái tiểu bối ngươi giẫm trên mặt đất rồi hả?\”

\”Tông chủ có phải thật muốn hay không, trong lòng mọi người tự nhiên đều biết. Hôm nay tông chủ đã nói nguyện ý trả lại cho ta, thế không thể tốt hơn.\” Tay Bách Hợp đang sờ túi đại linh thú thì Liễu Nhất Sơn thu uy áp trở về. Tay của cô cũng dời ra theo,  Bách Hợp muốn xem rốt cuộc Liễu Nhất Sơn muốn chơi trò hề gì, đồ vật ăn vào trong miệng, cô không tin Liễu Nhất Sơn nguyện ý nhổ ra, hơn nữa cha mẹ nguyên chủ thân là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đồ vật có thể nhất lưu lại định là rất tốt, cô nhìn ra được Liễu Nhất Sơn ra sức khước từ không muốn, Bách Hợp cười lạnh một tiếng, người chung quanh không nói gì. Trong đôi mắt Liễu Nhất Sơn hàn quang lập loè:

\”Nếu là ngươi muốn, trực tiếp đến tìm bổn tọa, nhưng ngươi cũng quá vô lễ, hôm nay trước mặt ngươi mọi người vu oan bổn tọa, tổn hại bổn tọa lúc trước thu ngươi làm đồ đệ, hôm nay phạm thượng chỉ trích, nếu ngươi nói muốn cái gì liền cho. Ngươi coi bổn tọa Tông Chủ Kiếm Tông này thành cái gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.