\”An bài cái gì? Theo lý mà nói ngươi là đệ tử ký danh danh nghĩa của ta, động phủ kia có linh mạch, ngươi sống nhờ nhiều năm đã thuộc về đặc quyền, thiên tư ngươi thấp quá mức, trong tông môn nếu có tài nguyên tốt phải ưu tiên cho đệ tử tư chất tốt sử dụng, ngươi tu hành bách niên, không biết hôm nay tu vị đến trình độ nào? Ngươi cũng biết Trần sư muội chưa đến trăm tuổi đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí tùy thời cũng có thể sẽ đột phá Kim Đan, động phủ trong tông môn chân chính có linh mạch chỉ có mấy cái như vậy, ngươi ngày xưa cũng là con gái Nhạc trưởng lão, Nhạc trưởng lão cũng là do tông môn bồi dưỡng, tông môn có ân với hắn, ngươi thân là con gái duy nhất của hắn, chẳng lẽ không vì sự phát triển của sư môn sau này nhượng vài phần?\” Trên mặt Liễu Nhất Sơn lộ ra vẻ nghiêm túc, trong miệng quát tháo, hắn nói xong lời nói này, Trần Uyển Đường nghe được hắn là đang khen thưởng mình, nhịn không được nở nụ cười \’Ha ha\’, bộ dạng ngây thơ rực rỡ này của cô ta dẫn tới những người khác trong tông môn cũng đều cười theo, Trần Uyển Đường càng đắc ý, bắt đầu làm mặt quỷ, b tiếng cười ốn phía càng lớn.
Bách Hợp quay đầu nhìn những người này, thần sắc tỉnh táo:
\”Động phủ của ta hóa ra là ta sống nhờ? Động phủ kia ngay từ đầu cũng không linh mạch, tông chủ chắc hẳn cũng nên biết, trước kia không có người đến đoạt, hôm nay đã có linh mạch thế mà tông môn thừa dịp ta không ở đây cưỡng chiếm, tông chủ đã nói cha ta ngày xưa có cống hiến với tông môn, chẳng lẽ tông chủ đối đãi như vậy với con gái trưởng lão ngày xưa?\”
Lúc cô nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng nói chuyện thần thái ngữ khí lại làm cho Liễu Nhất Sơn bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt lão nghiêm túc:
\”Tu Tiên giới từ xưa đến nay là người tài mới có, hôm nay. . .\”
\”Tốt rồi!\” Bách Hợp nghe được lúc Liễu Nhất Sơn nói chuyện giống với Lạc Thần như đúc, đã cắt đứt lời nói hắn: \”Những lời này ta cũng không muốn nghe! Tông môn muốn cướp linh mạch của ta. Ta thế đơn lực hơi vậy thì thôi, hôm nay tông môn chuẩn bị an trí ta ở nơi nào?\”
Lời mình còn chưa nói hết, Bách Hợp lại không biết lễ phép trực tiếp ngắt lời mà mình chưa nói xong như, Liễu Nhất Sơn thân là chủ nhân Kiếm Tông, chủ quản sự nghiệp lớn nhỏ trong Kiếm Tông trong thời gian mấy trăm năm, chưa bao giờ gặp phải người dám đối bất kính như vậy với lão, cha mẹ Nhạc Bách Hợp ngày xưa lúc còn tại thế, cũng sẽ cho tông chủ vài phần tình mọn. Hiện tại một cái tiểu bối vô tri lại dám nói chuyện như vậy với mình, Trong lòng Liễu Nhất Sơn tức giận, căm ghét từ ruột tràn lên, trong lòng một cỗ sát ý bừng lên, cuối cùng lão cảm nhận tâm tình được ngày đó của đồ đệ Lạc Thần trong cơn giận dữ cáo trạng với mình, lão chứng kiến thái độ ác liệt này của Bách Hợp, lại nghe đến ngữ khí cô không kiên nhẫn, quả thực hận không thể triệu ra pháp kiếm của mình một kiếm đánh chết cô mới tốt.Liễu Nhất Sơn mặt lạnh, hừ một tiếng, ống tay áo hất lên, bên trong một cái ngọc bài óng ánh liền bay ra, bay nhanh tới hướng Bách Hợp:
\”Động phủ bên trong đều là vô chủ, ngươi có thể tự đi chọn lựa một tòa! Nhạc trưởng lão thực anh hùng, thật tốt hán. Không nghĩ tới lại sinh ra ngươi một cái đại nghịch bất đạo như vậy, nữ nhi không biết lễ phép! Lúc bổn tọa đang nói chuyện, tiểu bối nào có ngắt lời nói trống không như ngươi, nể tình cha mẹ ngươi ngày trước, hôm nay bổn tọa tạm thời không giáo huấn ngươi, có điều ngươi dã tính khó thuần, ngươi không thể là học trò của ta, nếu là ngươi có tốt nơi, tự đi tìm!\”