Tô Minh dừng chốc lát, mới tiếp tục mở miệng:
\”Bởi vì tu vị nàng ấy quá mức thấp kém, trong tông cũng không có rút ra một tia tinh hồn của cô luyện chế thành bài, hôm nay cũng không biết có tọa hóa hay không.\” Hắn thở dài một tiếng, Lạc Thần nghe xong sau nửa ngày, cuối cùng mới như là nhớ ra một người như vậy, lạnh lùng nói:
\”Ta nhớ ra rồi, thiên tư nàng ấy thật sự quá kém, nhân phẩm lại quá mức ngu dốt, mà lại chỉ chú trọng nuốt đan dược, chỉ sợ cho dù về sau dựa vào đan dược hỗ trợ mạnh mẽ tiến vào Luyện Khí hậu kỳ, nếu muốn bằng tư chất đó thì cũng khó tiến vào Trúc Cơ kỳ, hôm nay ngược lại không nên gọi nàng một tiếng sư muội, có lẽ gọi nàng là sư điệt rồi.\”
Mắt Bách Hợp nhìn chằm chằm vào đan dược đang dần dần hình thành trong đỉnh lô, nhìn bên trên đan dược bởi vì hấp thụ linh khí mà chậm rãi hiện lên đường vân màu vàng, nghe được lời nói tràn đầy khinh thường của Lạc Thần, nhịn không được nhếch khóe miệng, nở nụ cười.
\”Đại sư huynh, sao muội lại không biết sư tôn từng thu qua một người đệ tử nha?\” Trần Uyển Đường nghe thấy Lạc Thần cũng nhớ rõ cái người tên là Nhạc Bách Hợp, giống như có chút ít ghen ghét: \”Chẳng lẽ Đại sư huynh ưa thích nàng sao? Nếu không thế nào nhớ rõ ràng như vậy nha?\”
\”Tiểu Hải Đường đừng vội nói bậy! Sao ta sẽ thích nàng ta chứ! Ta cùng nàng ta tài năng bất đồng, không cùng tu vi, sư tôn hi vọng ta có thể tại trong vòng mười năm đột phá Kim Đan, mà Nhạc Bách Hợp này một đời có thể đột phá Trúc Cơ đã không tệ, sao ta lại thích nàng ta được?\” Lạc Thần như là rất sợ Trần Uyển Đường hiểu lầm, giải thích hai câu: \”Ngày đó sư tôn thấy nàng ta mất đi cha mẹ thật sự đáng thương, thu làm đệ tử ký danh mà thôi, sư tôn là người bận rộn, cũng không có thời gian giáo công pháp khẩu quyết, bởi vậy liền để cho ta thỉnh thoảng rảnh rỗi chỉ điểm nàng một chút, đáng tiếc người này gỗ mục không thể điêu, đường ngay không đi, chuyên đi đường mòn cạnh suối. Hơn sáu mươi năm trước ta từng qua điện Thiên Hương xem nàng một lần, vì mấy liều Tích Cốc đan mà cãi lộn không ngớt cùng đệ tử trong điện, thật sự mất đi khí phách đệ tử sư tôn, ta có lòng đề điểm nàng ta hai câu. Đan dược này dùng phải tránh không thể ăn nhiều, bản thân tu luyện mới là chính đồ, dựa vào công phu tà đạo, pháp lực có tăng lên, nhưng thủy chung khó thành châu báu, sợ là dược liệu đầy đủ, cả đời này tối đa đứng ở Trúc Cơ trung kỳ, ta xem khó tiến thêm nữa rồi.\”
Lạc Thần phê bình một phen, Trần Uyển Đường nghe được lời này của hắn, như là có chút vui thích, giọng nói vừa mới phiền muộn đều trở nên có chút vui sướng hoạt bát đứng lên:
\”Sư huynh đề điểm vài câu cũng là vì tốt cho nàng, nàng ta không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi trước mắt, sư huynh, Đường nhi nghe lời huynh nói, hì hì!\”
\”Muội khác nàng ta, muội là đệ tử sư tôn thu dưới gối, nàng ta tối đa là ký danh mà thôi, ta chỉ nói hai câu, nếu như nàng nghe được. Cả đời tự nhiên hưởng thụ vô cùng, nếu là nghe không được, chết cũng trách không được người bên ngoài, vẫn làTiểu Hải Đường nghe lời nhất!\” Lạc Thần khen ngợi nàng hai câu, Trần Uyển Đường liền \’Hắc hắc\’ nở nụ cười hai tiếng, Tô Minh cũng đi theo nịnh nọt cười: