Tính tình Lạc Thần lạnh lùng, trong ấn tượng của Bách Hợp còn chưa từng có dùng qua ngữ khí vui cười nói chuyện, mấy người cười hì hì đã đi tới bên này, càng chạy gần, Bách Hợp không cần tinh thần lực thám thính, có thể nghe được thanh âm Lạc Thần bên ngoài có chút nghiêm túc:
\”Linh khí ở động phủ này lại nồng đậm như vậy!\” Hắn như là có chút giật mình, thiếu nữ vừa mới nói chuyện thì là bắt đầu hoan hô: \”Sư huynh, muội thích ở đây, tại đây có núi có nước, thật xinh đẹp ah! Muội có thể ở phóng xuất bé mèo con bên cạnh, sẽ không bao giờ hù đến huynh! Hơn nữa bé mèo con đã có không gian độc lập của mình, không cần thường xuyên ủy khuất đứng ở trong túi đại linh thú. Sư huynh thay muội bổ một bệ đá ở bên cạnh, muội muốn thả một cái đằng trước bàn đá, khi sư huynh tới, muội có sở trường làm thức ăn, còn có thể sử dụng linh tuyền cất rượu hoa đào! Hì hì, thỉnh thoảng kêu sư tôn, không thể tốt hơn rồi. Muội phải ở chỗ này làm loại hoa trà, mẫu thân lúc trước rất là ưa thích hoa trà á…, dùng hoa trà chế thành linh trà, nhưng thơm ni, bàn đá bên cạnh có thể đặt một cái đàn cổ, đến lúc đó muội đánh đàn, sư huynh múa kiếm cho muội xem, được không?\”
Giọng nói của thiếu nữ nghe có chút kích động, động phủ bên này lúc Bách Hợp mới tiến vào nhiệm vụ linh khí tuy chưa đủ, nhưng hoàn cảnh xác thực là tốt số một, chỉ là ngày thường Bách Hợp một lòng đặt ở tu hành, cảnh vật xung quanh nàng cũng không xử lý, một thời gian sau, ngoài động cỏ mọc thành bụi, cũng nhìn không ra cái mỹ cảm gì rồi, cũng may cô cũng không để ý những thứ này, không nghĩ tới lúc này một đám người Lạc Thần đến ngây người, ngược lại đều nhìn trhúng chỗ lúc động phủ trước mỗi người đều chướng mắt.
\”Tùy hứng!\” Lạc Thần giả ý quát tháo một câu, cô gái kia cũng không sợ hãi, giống như là lôi kéo hắn tại năn nỉ:
\”Sư huynh. Được không, có được hay không vậy, Đường nhi ca hát cho huynh nghe, khiêu vũ cho huynh xem. Huynh đáp ứng muội đi!\”
Thái độ Lạc Thần luôn lãnh đạm, mà tâm tính lại cao ngạo không để mắt người khác, hắn say mê tu luyện, ngày thường không ly khai động phủ của mình. Lúc này cùng một người ra ngoài tìm kiếm động phủ không nói, mà lại còn có thể chọc thiếu nữ làm nũng với hắn, đãi ngộ như vậy, ngoại trừ Trần Uyển Đường trong kịch tình cùng Lạc Thần tình ý liên tục, Bách Hợp thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể làm cho Lạc Thần dịu dàng như thế.
Hơn nữa người thiếu nữ này lại mở miệng tự xưng một tiếng Đường nhi, quan trọng nhất là Lạc Thần xưng hô nàng ta là Tiểu Hải Đường, đây chính là Trần Uyển Đường lúc gia nhập Kiếm Tông, Lạc Thần dành riêng biệt danh cho nàng. Lúc trước Nhạc Bách Hợp nghe Lạc Thần xưng hô như vậy với Trần Uyển Đường, trong lòng còn ghen ghét hồi lâu, càng vì vậy trở về nhìn thấy Trần Uyển Đường thì sắc mặt càng không tốt, thế cho nên từng bị Lạc Thần giáo huấn hai lần, cho rằng tuổi tác Trần Uyển Đường tương đương với nàng, thế nhưng mà vào cửa muộn lại tu hành trên nàng, bởi vậy Nhạc Bách Hợp mới ghen ghét tài năng mà thôi. Lúc ấy Lạc Thần còn cảm thấy lòng dạ Nhạc Bách Hợp như vậy quá mức hẹp hòi, đã từng nói như thế nàng tu hành sẽ bất lợi, từ đó về sau càng lãnh đạm với nàng hơn rất nhiều.