Nhìn từ nội dung vở kịch tiếp thu trong nhiệm vụ lần này, việc mình phải dưỡng cổ cũng không tính là việc khác người gì, trong giới Tu tiên Hải vực Tinh Lan thậm chí còn có một Thú Tông đặc biệt, người trong đó dùng việc tự dưỡng linh thú làm thủ đoạn công kích, lúc linh thú đến hậu kỳ, thực lực đạt đến Kim Đan thậm chí Nguyên Anh, tâm thần hợp nhất với chủ nhân, uy lực không thể khinh thường được. Lúc trước Bách Hợp nghĩ đến việc luyện đan, ngược lại bỏ quên việc tìm kiếm dược liệu luyện cổ, lúc này trông thấy muỗi mỏ dài mới nghĩ tới.
Ánh mắt Tông Diễn luôn dừng trên mặt cô, lúc thấy cô vốn muốn tránh muỗi mỏ dài, nhưng sau đó ánh mắt híp lại, thì hắn phóng ra một pháp thuật vệ sinh rửa sạch xác con muỗi trên tay, rồi mới hỏi:
\”Sư muội muốn nuôi linh thú?\” Tu vi của hắn so với Bách Hợp cao hơn một chút, có thể nhìn ra được thực lực Bách Hợp đã đạt đến Luyện Khí trung kỳ, tu vi như vậy thực sự quá thấp, tuy nói có tông môn để dựa vào nhưng chỉ bằng việc cô phải tự mình hái thuốc, tài liệu để luyện đan là có thể nhìn ra cô cũng không được coi trọng trong tông môn. Nếu tu vi thấp thì dễ dàng bị người ta khi nhục.
Nếu có thể có một linh thú bên người, thực lực bản thân cô đánh không lại, thì chí ít có ngoại lực tương trợ, cũng không thua người khác quá nhiều. Tông Diễn sờ một cái đã thấu ý nghĩ trong lòng Bách Hợp, ngược lại trong đầu tuôn ra một ý niệm.
\”Trong linh thú, côn trùng cũng không tệ, không biết sư muội có thích không?\” Hiện tại Bách Hợp chỉ tới Luyện Khí kỳ, nếu là linh thú thực lực cao một chút, trí lực lại xuất chúng, thì rất có thể cô không ký được huyết khế, ngược lại sẽ gặp linh thú phản phệ, nếu là linh thú loại bò sát thì không lo những điều này, nhưng phần lớn bề ngoài côn trùng không được người khác thích bằng loại cầm thú, lúc sơ kỳ đại bộ phận linh thú loại trùng thực lực thấp kém, cô sẽ rất dễ ký kết thành công, quan trọng nhất là vẻ ngoài côn trùng dữ tợn đáng sợ, nữ tu bình thường đều không thích lắm, cho dù là ký huyết khế làm linh thú, thì cũng sẽ không yêu thích quý trọng đến đâu.
\”Sư huynh nói đúng.\” Bách Hợp không ngờ hắn quan sát tỉ mỉ như thế, mình chỉ nhìn muỗi mỏ dài ngẩn ra chốc lát thì đã bị hắn nhìn ra. Cô nhẹ gật đầu, Tông Diễn sau khi trầm ngâm nửa ngày, rồi hẹn cô mai lại đến. Lúc này lại không giữ cô cùng tiếp tục nán lại một chỗ nữa, Bách Hợp không biết Tông Diễn hẹn mình lại đến đây là muốn làm gì. Lúc đến ngày hôm sau, Tông Diễn cho cô một cái túi linh thú lớn, lúc để cô nhỏ máu nhận chủ, phát hiện bên trong đựng bảy tám con tử phong, Tông Diễn lại giao cho cô một quyển sách Ngự Thú Tông. Lần này dường như hắn có chuyện, sau khi cho đồ, để lại vài câu nếu Bách Hợp có chỗ nào không hiểu thì có thể bóp nát ngọc bài tìm hắn, rồi lập tức rời đi.
Bách Hợp trở lại động phủ, mới đổ những thứ này ra, hôm qua sau khi về cô còn chưa kịp sửa soạn lại đồ trong túi càn khôn, lúc này mới đồ đồ bên trong ra.
Đại bộ phận dược liệu trong túi đều là một ít đan dược có thể dùng để gia tăng pháp lực lúc Trúc Cơ kỳ, cũng không tính là quá quý giá, chỉ là thích hợp cho cô dùng tiếp sau này. Trong những bình ngọc kia, mỗi bình đựng một hạt Trúc Cơ Đan, cùng bảy tám hạt Ích Cốc Đan, ngoại trừ hơn mười khối linh thạch hơi quý giá một chút, thì đồ đạc trong túi cũng không nhiều. Trong lòng Bách Hợp nhẹ thở phào, ban đầu còn hoài nghi có phải Tông Diễn có ý đồ gì với mình không, nhưng lúc trông thấy đồ đạc, thì trái tim đang treo lên cũng nới lỏng hơn phân nửa.