[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi – Tiểu Ngô Quân – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi – Tiểu Ngô Quân - Chương 8

Edit: Ry

Để tránh cho chất lượng giấc ngủ đêm nay bị ảnh hưởng, Minh Dao cố tình xem bản kế hoạch của dự án gần đây vẫn luôn cân nhắc, nhưng dù vậy ý tưởng của anh vẫn không thành công, thậm chí còn không được như mong muốn.

Sau khi thức dậy, Minh Dao vẫn nhớ cặp mắt mờ sương tràn ngập mềm mại, mang theo cám dỗ như có như không kia, giống như một kẽ hở trong thế giới mộng ảo hoàn mỹ, khiến người ta không ngừng dõi theo. Nó liên tục toát ra sự không hài hòa khiến người nhìn run sợ, trực giác nói rằng nó rất nguy hiểm, nhưng con người vẫn như cũ, không thể chống cự dục vọng tiến tới gần.

Minh Dao nghĩ có phải anh ta đã cho phép Lâm Chức tới quá gần mình không, đến mức giữa họ sản sinh loại dây dưa này, nhưng nghĩ kĩ lại thì Lâm Chức cũng không chủ động quấn lấy anh, khi anh không muốn thấy y, y sẽ không xuất hiện.

Nếu như Lâm Chức có ý định tiếp cận anh ở chỗ làm thì đặt y ở vị trí nào xa một chút.

Nhưng Minh Dao phát hiện, dù đã trở thành thư kí của anh thì trong công việc, Lâm Chức có vẻ vẫn áp dụng triệt để chuẩn mực \”cách xa anh một chút\”.

Ngày đầu tiên đi làm, Lâm Chức ở văn phòng cho ban thư kí giải quyết công việc thư kí trưởng giao, cả ngày Minh Dao cũng không thấy bóng Lâm Chức. Đừng nói là mang tài liệu hay cà phê vào, ngay cả văn kiện của mình Lâm Chức cũng nhờ thư kí khác mang vào cho anh.

Tan làm, cậu thanh niên đòi ngồi ké xe với anh cũng đã biến mất sau bàn làm việc, không thấy bóng dáng đâu.

Minh Dao nhìn ghế ngồi trống rỗng, hỏi những người khác: \”Cậu ta đâu?\”

Trợ lí nhỏ giọng đáp: \”Ngài ấy nói đã hoàn thành công việc ngài giao nên đã về từ lúc tan ca rồi ạ.\”

Công ty cũng không có yêu cầu hay quy định phải tăng ca, chỉ cần hoàn thành công việc là có thể ra về. Nhưng vì ông chủ là một tên cuồng công việc, nguyên ban thư kí đều tự giác tăng ca, dù sao tiền tăng ca cũng khá nhiều, nhưng theo đúng lí thuyết thì xong việc, đến giờ tan tầm là có thể ra về.

Các đồng nghiệp trong ban thư kí cũng không biết vị thư kí xinh đẹp từ trên trời rơi xuống kia là ai, thế nên khi y muốn về, bọn họ cũng không dám nói gì.

Minh Dao nghĩ đến phần văn kiện Lâm Chức nộp lên có thể nói là hoàn hảo kia, không nói gì, về văn phòng tăng ca.

Rõ ràng tối hôm qua còn hỏi anh có muốn thử với y một lần không, miệng đòi mỗi ngày ngồi xe anh về nhà, muốn hưởng thụ đủ đãi ngộ của Minh phu nhân, hôm nay lại không thấy nổi một cọng tóc.

Minh Dao nhìn bản kế hoạch trên máy tính, vẻ lạnh lẽo giữa hàng mày vô thức trở nên đậm hơn.

Lâm Chức thoải mái tan làm giờ phút này đang ở trong cửa hàng thú cưng xem chó, ngừng chân lại chọn lựa trong đám nhóc đáng yêu này.

01 không hiểu: [Kí chủ, chúng ta cứ vậy ra về sao, hôm nay còn chưa được gặp đối tượng nhiệm vụ nữa.]

01 cảm thấy cơ hội tốt như vậy, còn là thư kí riêng, có thể tạo rất nhiều không gian chỉ có hai người. Nhưng hôm nay kí chủ lại không hề vào văn phòng của Minh Dao, đây chẳng phải là lãng phí cơ hội trở thành thư kí riêng sao?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.