[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi – Tiểu Ngô Quân – Chương 120 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi – Tiểu Ngô Quân - Chương 120

Edit: Ry

Cảm giác ma mị tột cùng, Tạ Thanh như thể nhìn thấy bộ rễ đã thối rữa lại nở ra một đóa hoa vẫn yêu kiều.

\”Đưa vào động phòng!\”

\”Kết thúc buổi lễ!\”

Bà mối cất cao giọng, đánh thức Tạ Thanh. Tân nương được hai nha hoàn đỡ, cầm lụa đỏ chầm chậm tiến về phía trước. Tạ Thanh nhìn bóng lưng cao gầy mảnh mai kia, thoải mái đi theo.

Mấy người ăn mặc không ăn nhập gì với quan khách xung quanh không ngừng nháy mắt với Tạ Thanh, đưa mắt tiễn hắn đi.

Trời đêm nặng nề, không trăng không sao, chỉ có sương mù xám trắng lúc đậm lúc nhạt.

Đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên cong cong, mỗi đoạn có một cái, chiếu sáng sân vườn.

Giây phút buổi lễ kết thúc, tiếng nhạc dừng, tiếng khóc gả xen lẫn trong đó cũng biến mất.

Trong bầu không khí không có gì là vui vẻ của một buổi tiệc, tiếng côn trùng rả rích cũng im bặt.

Khắp dinh thự tinh xảo dán chữ hỉ, gió thổi tới, có một loại tiêu điều âm u sau khi tiệc tàn.

Tạ Thanh vô thức đi theo sau tân nương, lụa đỏ rủ xuống mặt đất như làn nước trập trùng ở ngưỡng cửa phòng cưới, dẫn đường cho hắn.

Ở đầu kia của miếng lụa là tân nương của hắn.

Tạ Thanh sờ đạo cụ giấu trong ống tay áo, cầm lụa bước qua ngưỡng cửa.

Cánh cửa sau hắn không gió mà chuyển động, nhẹ nhàng khép lại.

Nến đỏ uyên ương trên bàn lẳng lặng cháy, tân nương mặc áo cưới trùm khăn đỏ ngồi trên giường, bàn tay đặt trên váy nhẹ nhàng đan vào nhau. Đó là tư thế chờ đợi.

Giai nhân phủ khăn trong phòng cưới, dù không nhìn thấy mặt thì cũng cảm nhận được một nét đẹp riêng.

Đây vốn dĩ là hình ảnh rất đẹp, nếu cô dâu không phải là ma quỷ.

Nhiệt độ trong không khí rất thấp, ý lạnh thấm qua quần áo, đâm vào máu thịt.

Tạ Thanh cầm đòn cân, chầm chậm nâng khăn vợ mình lên.

Bờ môi đỏ thắm, cái mũi xinh, cặp mắt dịu dàng, đôi con ngươi đen láy như thể hút được hồn người.

Tuy là thiếu niên, đường nét tương đối cứng rắn so với con gái, nhưng ngoại hình rõ ràng là nam sinh nữ tướng, tinh xảo vô cùng, thế nên cũng không khiến người ta cảm thấy quái dị. Thậm chí chính vì y có nét đặc thù của nam tính nên ăn mặc thế này lại càng có vẻ quyến rũ.

\”Em đẹp thật đấy.\”

Tạ Thanh không hề che giấu sự tán thưởng của mình, chân thành tiến hành ca ngợi.

Hắn không tới quá gần, cơ thể trông thì thả lỏng đứng trước mặt Lâm Chức, thực tế vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Màn sương trong lòng Tạ Thanh vẫn còn, thậm chí còn dày hơn. Hắn thấy phó bản này quá kì lạ, quỷ tân nương trước mặt hắn cũng vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.