Edit: Ry
Ở một vài thời khắc, che lấp sẽ giúp tăng cảm giác hơn là phơi bày.
Ánh mắt Cảnh Tầm rời khỏi mu bàn tay Lâm Chức, đặt chăn lên giường, đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, cũng ngăn cách ánh sáng trong phòng.
Gã đứng tại chỗ trong chốc lát, vô thức nhắm mắt lại, bờ mi rơi xuống cái bóng mờ trên hai má.
Trong đầu không ngừng quẩn quanh hình ảnh vừa nhìn thấy, từ sắc thái tới nhiệt độ. Đó là những thứ không thể cảm nhận được qua màn hình, khiến bước chân gã cứ lưu luyến mãi.
Tranh vẫn chưa vẽ xong, Cảnh Tầm lại vào phòng ngủ lấy máy tính bảng, đi tới tủ đựng màu, lấy những màu mình cần; rồi tiếp tục mở tủ thuốc lấy đồ, nhét đại vài viên vào mồm rồi uống nước, sau đó ngơ ngẩn đi lên lầu.
Gã mở máy tính bảng lên, lại không thể tập trung vào tranh vẽ.
Lâm Chức đang trải lại giường, tai nghe 01 báo cáo quỹ tích hành động của Cảnh Tầm.
Y không ngừng động tác trong tay, trải xong lại ngồi xuống lớp chăn mềm mại, bóp rượu thuốc cho mình.
Bầm tím trên người y không chỉ có ở chân, cái này là do hôm đó đấu với tên cướp hộp và đồng bọn của hắn để lại. Hai bên đều ra tay dứt khoát, chỉ là da y trắng nên tụ máu nghiêm trọng hơn thôi.
Vết thương trên lưng cũng đã kết vảy, chẳng có cảm giác mấy nên Lâm Chức không kiểm tra.
Trên bàn trong phòng cho khách có một vật trang trí, nó vốn nằm ở cửa sổ, bị Lâm Chức chuyển ra bàn, vừa hay đang đối diện với y.
Rượu thuốc nóng lên nhờ hơi ấm trong lòng bàn tay, dán lên phần bụng bên trái, da thịt trắng nõn căng đầy vì động tác xoa bóp mà dần ửng lên.
Cảnh Tầm rối rắm nhìn màn hình, có lẽ là vì phủ bụi lâu quá, hoặc là bị người ta lau chùi nên ống kính đọng nước, hình ảnh có vẻ nhòe.
Ngón tay di di trên màn hình muốn lau đi, tất nhiên chẳng có tác dụng gì. Gã vô thức dùng sức tới nỗi ngón tay trắng bệch, nhưng mọi thứ sẽ không vì tâm trạng hay hành động của gã mà thay đổi.
Thứ gã muốn lau đang ở nơi khác, nếu có thể lau nó thì chi bằng dùng đôi mắt để chứng kiến, dùng não bộ để ghi nhớ.
Tiếc là gã không thể, điều này khiến cõi lòng Cảnh Tầm nảy sinh một suy nghĩ. Tại sao người đó lại là người yêu của anh trai chứ, nếu là của gã thì mọi thứ đơn giản hơn rồi.
Thanh niên rủ mắt, trong con ngươi có tiếc nuối và than thở.
Gã đặt máy tính bảng xuống, nhìn bức tranh còn chưa hoàn thành.
Cảm hứng bị gián đoạn, gã nhìn thanh niên trong tranh chưa được tỉ mỉ khắc họa, muốn đắm chìm thêm lần nữa.
Nhưng đầu óc cứ rối bời, thỉnh thoảng lại lạc sang những hình ảnh khác về Lâm Chức.
Vệt bầm tím trên da thịt nõn nà, ở chân, ở eo, ở những nơi bị quần áo che giấu.
Cảnh Tầm buông cọ vẽ, cầm bút chì với một tờ giấy trắng, phác họa hình tượng trong đầu.