Edit: Ry
Lâm Chức không hề bối rối khi bị phát hiện bộ mặt thật, dù sao thân phận \”anh dâu\” của y cũng là giả, thậm chí y còn thấy tình huống đang phát triển theo chiều hướng rất thú vị.
Y đã có kế hoạch, đã tìm ra cách để tiếp tục tiếp xúc với Cảnh Tầm.
Loại tính cách như Cảnh Tầm, để tiếp cận gã, để gã cảm thấy an toàn với mình thì cần kiên nhẫn và thời gian, giống như dòng chảy nhỏ nhưng dài.
Đây lại không phải phong cách của Lâm Chức. Tuy y thể hiện như vậy, nhưng như thế không có nghĩa nội tâm của y thật sự có vô hạn dịu dàng để cảm hóa một người, y thích dùng cách của mình hơn.
Vậy lần này dùng phương pháp trái ngược đi, để Cảnh Tầm cảm thấy nguy hiểm, hấp dẫn gã tìm kiếm.
Sáng tác của Cảnh Tầm bị ảnh hưởng bởi vết thương tinh thần, những thứ gã sợ hãi chán ghét lại phá vỡ gã, dung hợp trở thành một phần của gã.
Lâm Chức dời mắt khỏi bức tranh, ra ban công lấy áo khoác mặc vào. Ngón tay hờ hững miết trên mặt dao trơn nhẵn, một tay khác cầm điện thoại, nhắn tin cho Vi Cẩm Vinh đang không rõ sống chết.
Chưa tới 9 giờ, Lâm Chức không định làm bữa sáng, nghiêm túc đóng vai một người đau khổ vì tình tới độ nuốt không trôi.
Khắp cả căn nhà này là camera giám sát, y không biết liệu Cảnh Tầm có đang theo dõi mình không, tiếp tục duy trì điệu bộ sa sút.
Y diễn càng chân thật, Cảnh Tầm sẽ càng thấy quái dị.
Sơ hở phải từ từ tiết lộ thì mới có thể dụ dỗ con mồi.
Bên ngoài dần sáng lên, chuông cửa kêu, Lâm Chức không tự tiện mở cửa mà nhìn Cảnh Tầm từ trong phòng ngủ ra, đối diện với cặp mắt màu lam xám kia.
Cảnh Tầm chắc hẳn vừa tắm xong, tóc gã hơi ướt, giọt nước chạy theo khuôn mặt nhỏ xuống, phối hợp với ánh mắt gã hiện giờ, tạo thành một sự hờ hững kì bí mà gợi cảm.
Thường Vũ Hàm luôn rất đúng giờ, hẹn 9 giờ là 8 giờ 59 xe của chị đã đỗ trước nhà Cảnh Tầm, đúng 9 giờ nhấn chuông cửa.
Vài giây sau cửa mở ra, Thường Vũ Hàm đi giày cao gót mà vẫn phải ngửa đầu mới thấy được mặt Cảnh Tầm.
\”Gần đây cậu thế nào?\”
Là người đại diện, còn được mẹ và dì dặn dò, Thường Vũ Hàm cũng rất quan tâm tới sức khỏe và tâm lý của Cảnh Tầm.
\”Vẫn ổn.\”
Cảnh Tầm hờ hững đáp. Thường Vũ Hàm cũng không biết tình hình căn bệnh của gã, chỉ cho là gã không thích giao lưu với người khác với mắc chứng rối loạn lưỡng cực nhẹ.
Gã quay sang Lâm Chức, nói với Thường Vũ Hàm: \”Phiền chị dẫn anh ta đi hỏi rõ tình huống.\”
\”Không thành vấn đề. Chị cũng sẽ cố gắng hỏi thăm cho cậu. Không có ghi chép về việc xuất cảnh nên cậu ấy chắc hẳn còn ở trong nước, nhưng không tìm được tung tích. Chỉ biết là nửa tháng trước xin từ chức, về sau đi đâu thì không ai rõ.\”