Edit: Ry
Dù là không thèm để ý chuyện Vi Cẩm Vinh, Lâm Chức cũng không quên thế giới này ẩn giấu nguy hiểm. Vi Cẩm Vinh không rõ tung tích cùng với bức tranh cổ, mấy phe phái đang ẩn trong tối tìm kiếm, rồi còn cố chủ và công ty BV chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Món vũ khí lạnh chuyên dùng trong chiến đấu này là do công ty trang bị trên chiếc xe đón Lâm Chức ở sân bay, tránh cho y gặp chuyện lúc kiểm tra chỗ ở của Vi Cẩm Vinh.
Dù là nhân viên bàn giấy, nguyên chủ cũng được huấn luyện để không lơ là cảnh giác. Lâm Chức là kẻ tâm tư như võng, tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận.
Kể cả khi đã tới nhà Cảnh Tầm, Lâm Chức cũng không thả lỏng.
Y không muốn bại lộ trước mặt Cảnh Tầm lắm, vốn định giấu hết vũ khí vào ba lô lúc ở ngoài cửa. Nhưng sau khi nhờ 01 rà quét căn nhà này, Lâm Chức không làm vậy nữa.
Nhà Cảnh Tầm từ trong ra ngoài đều gắn đầy máy quay, theo lời 01 thì cả tòa biệt thự rộng lớn không có một góc chết.
Cảnh Tầm hẳn là không có đam mê nhìn trộm, cái này là biện pháp giúp gã đối phó với chứng bệnh mất kí ức gián đoạn. Kí ức có thể đột nhiên biến mất, nhưng dấu vết sẽ vẫn ở đó.
Lâm Chức ở trong phòng bếp rửa bát, chỉ cho Cảnh Tầm vị trí hộp giữ ấm.
\”Cảm ơn.\”
Lần này Cảnh Tầm không từ chối. Gã chỉ là bị bệnh khó có thể chung sống với người bình thường, không có nghĩa là gã không thể.
Sự quan tâm và lòng tốt này cũng không phải tự nhiên mà có, đó là vì Lâm Chức là người yêu của Vi Cẩm Vinh, còn gã là em trai của Vi Cẩm Vinh.
Cảnh Tầm cầm hộp giữ ấm và bộ đồ ăn, ra phòng ngoài ngồi, còn rót cho mình một ly nước, im lặng ăn.
Lâm Chức lục được một cái móc áo đầy bụi từ phòng cho khách, lau rửa xong treo áo khoác ẩm ướt lên, phơi ngoài sân thượng khép kín, tiện thể bỏ con dao bên hông vào túi áo khoác.
Y làm bộ sửa sang lại ống quần, lấy ra lưỡi dao đặc chế giấu trong giày, cũng bỏ vào túi áo khoác.
Thanh niên với dáng hình dong dỏng đứng trên sân thượng, kiên nhẫn vuốt cho phẳng từng nếp gấp trên áo khoác. Bên ngoài mưa bụi mù mịt, sắc trời âm u lạnh lẽo, khuôn mặt y tự nhiên thả lỏng, không có cảm xúc phập phồng, lại lẫn lộn chút yếu ớt mờ mịt.
Cảnh Tầm dùng đôi mắt ghi lại hình ảnh này, từng chi tiết đều toát lên một câu chuyện bí ẩn khiến tầm mắt phải dừng chân.
Đáng tiếc kí ức của gã về chuyện xưa không hoàn chỉnh, chỉ có thể nhớ thứ mình viết trên ghi chú, không thể nhớ thứ đã tận mắt chứng kiến.
Chuyện xưa hẳn là bình thường không có gì lạ, gã đã nhận xét như vậy.
Cảnh Tầm quay đi chỗ khác, không muốn quá chú tâm vào người \”anh dâu\” trên danh nghĩa này.
Lâm Chức thu dọn xong xuôi, ngồi trên sô pha trong phòng khách.
Bố cục của biệt thự này đã được sửa lại, nhìn từ ngoài vào thì sẽ thấy có ba tầng, nhưng thực tế bên trong chỉ có hai tầng, diện tích tầng 2 còn khá nhỏ, chỉ chiếm một phần.