Edit: Ry
Ô che mưa róc rách nhỏ nước bị Lâm Chức để bên ngoài. Cửa đã đóng, ngăn không cho mưa gió thổi vào, nhưng tình huống trong nhà lại chẳng khá hơn bao nhiêu. Dù cửa sổ đóng chặt thì cái lạnh ẩm ướt của mùa thu vẫn len lỏi khắp căn nhà.
Lâm Chức quan sát nhanh hoàn cảnh sống của Cảnh Tầm, phòng khách rộng lớn đã được sửa thành phòng vẽ tranh, giá vẽ và thuốc màu tùy tiện đặt ở đó, TV treo lên tường, không có bàn trà.
Từ bài trí có thể thấy chủ nhân không có ý định đãi khách, đến cả thiết kế của không gian chung cũng riêng tư đến như vậy.
Sau khi Lâm Chức vào trong, thanh niên u ám không nói chuyện với y, cầm điện thoại lên nhấn số gọi cho anh trai.
Lâm Chức im lặng nhìn gã, trên mặt vẫn diễn vẻ lo lắng chờ đợi, ánh mắt lại âm thầm quan sát từ trên xuống dưới.
Rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất thấp, Cảnh Tầm lại không hề thấy lạnh.
Gã chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng với quần jean, hai cái cúc cổ không được cài, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay với đường cong cơ bắp mượt mà, tràn ngập sức mạnh.
Tóc của gã cũng không được cẩn thận chải vuốt, thể hiện đầy đủ tinh thần đặc biệt của nghệ thuật gia.
Lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Tầm, Lâm Chức không có sản sinh ham muốn cùng gã thành lập quan hệ thân thiết hơn.
Dù cho ngũ quan của Cảnh Tầm không thể bắt bẻ, nét đẹp con lai rất ưu tú; dù cho cơ thể của gã cũng rất phù hợp với yêu cầu của Lâm Chức; dù cho y đã từng yêu đương với những mảnh vỡ nhân cách khác.
Lâm Chức thấy cái này rất bình thường, y không mê muội tới độ thích tất cả mảnh vỡ nhân cách.
Câu này nghe có vẻ vô tình, nhưng Lâm Chức là người như vậy.
Lực hấp dẫn là một thứ rất kì lạ, cảm giác cũng vậy.
Lâm Chức thưởng thức nghệ thuật của Cảnh Tầm, nhưng y sẽ không qua lại với một người như gã.
Trong hầu hết các trường hợp, Lâm Chức luôn duy trì sự tỉnh táo và lí trí tuyệt đối. Đây là cách sống của y, còn lạnh lùng hơn cả sự ôn hòa nhã nhặn ngụy trang, không dính dáng gì tới hỗn loạn.
Cảnh Tầm lại là sự mất khống chế, trái ngược với y.
Lâm Chức biết rõ con người là một thể phức tạp, có rất nhiều mặt. Mảnh vỡ nhân cách sẽ có vài đặc điểm giống nhau, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau.
Mặc dù cảm giác thân mật với người này không cao lắm, nhưng Lâm Chức cũng không định lười biếng. Y luôn rất nghiêm túc với công việc, mà có tình cảm ở các thế giới trước làm tiền đề, y vẫn có yêu thương với Cảnh Tầm.
Y sẽ cố gắng kéo hắn ra khỏi vực sâu vô vọng, hắn nỗ lực tự cứu như vậy, sao y có thể khoanh tay đứng nhìn.
Y chờ mong ngày sẽ được trùng phùng với một \”hắn chân chính\”, nhưng trước đó, y sẽ nhặt lên tất cả mảnh vỡ của hắn, để mọi vết thương khép lại.