Edit: Ry
Máy bay hạ cánh, phả vào mặt là mùa thu ướt lạnh.
Lấy hành lí xong, Lâm Chức đeo ba lô, kéo vali tới lối ra.
Tìm cái xe với biển số mà nguyên chủ đã được báo trước, Lâm Chức ngồi lên ghế sau.
Tài xế là một người đàn ông trung niên trông hết sức bình thường, là kiểu mờ nhạt nháy mắt sẽ bị biển người bao phủ.
\”Đồ ở trong cái túi dưới chân. Do công ty đã điều tra cậu một lần, với cậu không quen tình hình trong nước nên không được giao tiểu thư Hughes. Phải luôn giữ liên lạc, đừng có đột ngột biến mất như người tình cũ của cậu.\”
Tài xế nói rất bình thản, ông ta không nhìn Lâm Chức qua kính chiếu hậu, cứ như vậy đánh tay lái, chạy xe tới mục đích.
Lâm Chức ừ một tiếng, thực tế nguyên chủ và Vi Cẩm Vinh cũng không tính là người tình cũ.
Họ chỉ làm việc với nhau 2-3 tháng, mập mờ còn chưa được đâm thủng, luôn là hàm súc qua lại. Vì công việc mà hai người phải tách ra, về sau là \”yêu xa\” 2-3 năm.
Lâm Chức mở cái túi dưới chân, bên trong là đồ công ty chuẩn bị cho y.
Lần này nguyên chủ về nước là đi lối của hành khách bình thường, thế nên không thể mang vũ khí, tiểu thư Hughes là cách BV gọi súng.
Khác với những nước khác, Trung Quốc cấm sở hữu súng, công ty ra lệnh cho nguyên chủ cố gắng điều tra, nhưng không bắt buộc hắn phải tìm được manh mối.
Trong ba lô là một ít vũ khí lạnh hợp pháp và các thiết bị tân tiến như máy quay lén, máy ghi âm, còn có một tờ giấy chứng nhận cho phép sử dụng vũ khí.
Lâm Chức lẳng lặng trang bị cho bản thân, nhìn cảnh sắc lao vun vút ngoài cửa sổ.
Nguyên chủ sinh ra ở mảnh đất này, nhưng y mất người nhà từ sớm, được một nhân viên của công ty BV nhận nuôi, sau đó cũng theo nghề an ninh.
Thân thủ của hắn ở trong công ty không được tính là xuất sắc, thế nên chủ yếu phụ trách công việc bàn giấy như giao dịch, trao đổi, thẩm tra, đối chiếu, phân biệt vân vân.
Nguyên chủ chưa từng thấy bức tranh cổ bị mất trộm đó, nhưng công ty đã cung cấp ảnh.
Lâm Chức nhớ lại, đó là một bức <Hạc Trắng Đậu Trên Núi>.
Lịch sử của thế giới này khác với thế giới của Lâm Chức, để mà so sánh thì tầm quan trọng của bản vẽ này tương đương với bức <Một Mình Câu Cá Trên Sông Băng*>. Nó không chỉ còn là nghệ thuật đơn thuần mà còn truyền tải văn hóa lịch sử và tình cảm, là một văn vật được tư nhân cất giữ.
*Hàn Giang Độc Điếu Đồ của Mã Viễn nổi tiếng thời nhà Tống, là một bức tranh trong Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Nội dung bức tranh là một ông lão ngồi câu cá trên thuyền, xung quanh là khúc sông trống vắng. 1 điều gây chú ý của bức tranh này là cái cần câu của ông lão được họa sĩ vẽ có ròng rọc, thứ mà thời kì đó chưa sáng chế ra, nên nhiều người đã đặt ra giả thuyết Mã Viễn là người xuyên không hoặc ông lão đó là người xuyên không =)))))))