[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 87 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 87

Edit: Ry

Yêu lực từ ngón tay tràn ra, làm sạch con mèo vải.

Nhưng dù là yêu lực thì cũng không thể khôi phục chú mèo vải đã được chôn rất nhiều năm này như ban đầu, phần chỉ khâu vẫn đầy vị xưa cũ.

Giống như trái tim sau khi lành vết thương, không thể hoàn toàn xóa bỏ sẹo, nhưng chỉ cần cẩn thận chăm sóc, nó sẽ không thối rữa.

Lâm Chức biết móc chìa khóa hình mèo không thể xuất hiện ở đây, không hợp thời đại, nên thấy nó hóa thành dáng vẻ khác cũng không bất ngờ.

Lâm Chức cũng biết cái này là vật đại diện cho nội tâm của Bùi Đạc, không phải là hôm nay nó mới xuất hiện dưới gốc cây, bởi vì y không phải giờ phút này mới đi vào lòng hắn.

Chẳng qua là Bùi Đạc trước đó bề bộn nhiều việc, xử lý chuyện ở Ô Thành, rồi ghép tim cho y, nên chưa có cơ hội dẫn y tới đây. Lâm Chức cũng không cần tự mình tới tìm. Thứ này sẽ luôn xuất hiện tại nơi ở cũ của mảnh vỡ nhân cách, nơi tích tụ kí ức tốt đẹp lại bị bỏ hoang hoặc phá hủy. Nó bám bụi, bị chủ nhân lãng quên trong khe hở thời gian, cho tới ngày được y tìm thấy.

Lâm Chức cầm con mèo nhỏ trong tay, nhìn sang Bùi Đạc.

\”Cái này là con mèo vải ta chơi ngày bé, không ngờ nó vẫn còn.\”

Bùi Đạc cũng hơi bất ngờ. Đây là con mèo vải mẫu thân tự tay may cho hắn chơi, về sau hắn lớn hơn vẫn giữ nó bên mình.

Trận hỏa hoạn kia thiêu hủy rất nhiều thứ, hắn cũng quên đi con mèo vải này, không ngờ hôm nay lại thấy nó.

Tính Bùi Đạc đa nghi, cầm lên kiểm tra đủ kiểu, phát hiện không có vấn đề gì thì mới cho Lâm Chức cầm.

Nhìn hồ ly nhỏ cầm trong tay nắn bóp, hắn nhướng mày hỏi: \”Em thích cái này?\”

Nếu thích hắn có thể để tú nương giỏi nhất của phường dệt may thêm vài con như vậy cho Lâm Chức chơi.

\”Thích, cứ tưởng tượng cảnh đại nhân hồi bé cầm thứ này chơi là em thấy rất thú vị.\”

Lâm Chức cầm con mèo vải, dường như trong đầu hiện lên hình ảnh Bùi Đạc thời bé, được người nhà cầm mèo vải trêu đùa.

Tính tình Bùi Đạc như vậy, khi bé hẳn cũng là một cậu bé ngoan. Ban đầu y nói câu này chỉ là để trêu Bùi Đạc, nhưng tư duy bay lượn một hồi, thế mà thật sự muốn trở lại 20 năm trước xem bé con Bùi Đạc như thế nào, chắc chắn rất đáng yêu.

Nhưng cũng chỉ có thể nghĩ thôi, yêu lực của y còn chưa làm được tới bước đó.

Bùi Đạc nhìn Lâm Chức hết đăm chiêu rồi lại tủm tỉm, ôm eo y.

\”Muốn trở lại khi đó xem ta là không thể, nhưng có thể sinh một đứa chơi thử.\”

Lời này tất nhiên là đùa, bảo khó cũng khó, mà nói đơn giản cũng đơn giản.

Không thể làm hồ ly nhỏ sinh con thật, nhưng bên trong không được, ngoài mặt vẫn là có thể.

Lâm Chức nghe ra được sự dụ dỗ trong lời hắn, nghĩ ngay tới chuyện mấy tháng trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.