Edit: Ry
Ô Diên nhận ra Bùi Đạc. Đây là lần đầu hai người chính thức gặp mặt, nhưng gã đã xem tranh chân dung của Bùi Đạc rất nhiều lần.
Mặc dù biết quân đội Đại Việt tới, Ô Diên lại không quá lo lắng, trăm năm qua chuyện này không chỉ xảy ra một lần. Nhưng gã không ngờ Bùi Đạc lại có liên quan tới Trấn Yêu Tư, thậm chí còn liên kết được nhiều thiên sư như vậy cùng tiến đánh Ô Thành.
Khi phiến lá giữa ngón tay Bùi Đạc cắm vào một con yêu, Ô Diên đã biết chuyện không ổn.
Gã biết đại thái giám Bùi Đạc lộng quyền khuynh đảo triều chính, cũng biết Chủ Tư mới của Trấn Yêu Tư Đại Việt có tuyệt kĩ Diệp Lục, thiên phú xuất sắc, tu vi cao, là khắc tinh của yêu quỷ.
Nhưng gã chưa từng nghĩ tới hai người này lại là một. Nghe được Bùi Đạc nói, có thứ gì chợt lóe lên trong đầu, khiến gã hiểu ra mọi chuyện.
\”Là con cáo lông tím đó!\”
Ô Diên vừa giận vừa sợ, cái giận này không phải nhằm vào Bùi Đạc, mà là nhằm vào đám thuộc hạ đã lừa mình.
Rõ ràng Vân Lục nói con hồ ly kia là cáo lông đỏ, gã cũng phái người tới hoàng cung Đại Việt điều tra con cáo tím kia, người điều tra khẳng định nó chỉ là một con cáo bình thường.
Vớ vẩn, con hồ ly kia không những không chết mà còn chạy vào tay Trấn Yêu Sư, mê hoặc Chủ Tư, dẫn lửa về phía gã.
Ô Diên cảm thấy hoang đường vô cùng, vô thức ôm ngực. Trong này là nửa trái tim hồ yêu mà gã dùng bí pháp ghép vào để kéo dài tính mạng, chỉ chờ lấy nốt nửa trái tim còn lại. Nhưng giờ không còn cơ hội nữa, gã sẽ phải chết.
Lòng nóng như lửa đốt, đầu óc hỗn loạn, Ô Diên chạy về phía lối ra.
Tốc độ của gã cực nhanh, không hề muốn dây dưa với Bùi Đạc. Ô Thành bị đánh phá là sự thật, gã không có gì để lưu luyến.
Một thanh kiếm như sao xẹt bay về phía chân Ô Diên, gã nhận ra nguy hiểm, đạp lên vách tường mượn lực tránh đòn, còn tung khói mù đánh lạc hướng.
Trước mắt là ba lối rẽ, Ô Diên nhanh chóng chạy về một phía.
Trong mật đạo có gió, chạy nhanh còn nghe được tiếng gió rít qua tai.
Trên mặt gã hiện ý mừng, chỉ cần chạy được tới lối ra là gã có thể lẩn trốn vào núi, không sợ bị tìm được.
Khi mà gã tưởng sắp bước tới ánh sáng, lại có cảm giác bị trói buộc, không nhúc nhích được nữa.
Đây là một trong những thuật pháp của Trấn Yêu Sư dùng để trấn áp yêu vật. Ô Diên cúi đầu, giờ mới phát hiện trên người mình có vài mảnh lá xanh đang sáng lấp lánh.
Bất cứ loại phù chú nào cũng cần linh lực thúc đẩy mới phát huy được tác dụng.
Gã cứng đờ, không cần quay đầu cũng biết đằng sau có người đi đến.
Tiếng bước chân không nhẹ không nặng, lại khiến sống lưng lạnh buốt.
Phù hiện trên ngón tay Bùi Đạc, đi về phía Ô Diên.