Edit: Ry
Lâm Chức biết chuyện mình vào gia phả của nhà họ Bùi là sau khi Bùi Đạc nhận được hồi âm.
Y không hề che giấu sự ngạc nhiên của mình, y thật sự không ngờ Bùi Đạc sẽ làm vậy.
Nhưng cũng không lạ, tiến độ nằm trong dự đoán của y.
Xét về trải nghiệm thì Bùi Đạc kiên cường hơn hai mảnh vỡ trước, nhưng cũng yếu ớt hơn bọn họ. Hắn không chịu được mất đi, dù tỉ lệ chỉ là 1 phần 10 nghìn, thế nên được y hứa hẹn sẽ trông chừng mộ hắn mấy trăm năm, dù hắn không để tâm thì cũng vẫn sẽ thấy thỏa mãn.
Vì vậy nên trong quá trình tiếp cận Bùi Đạc, Lâm Chức sẽ cố ý chọc hắn ghen, kích thích sự chiếm hữu của hắn, nhưng lại không thật sự tỏ ra để ý một ai đó trước mặt Bùi Đạc. Đối mặt với các nhân cách khác nhau, với các tình huống cảnh ngộ khác, thủ đoạn cũng không thể giống nhau được.
Bùi Đạc ôm Lâm Chức, nghịch vòng tay của y, cười nói: \”Bây giờ xem như có danh phận, về sau em giáo dục đám con cháu bất hiếu là điều đương nhiên.\”
Hắn đang nhắc tới lần trước Lâm Chức bảo ai không tử tế cúng bái hắn sẽ bị y dạy dỗ.
Thân phận mập mờ sao bằng chính thê của trưởng bối đã được ghi vào gia phả trong từ đường.
Lâm Chức nằm trong ngực hắn cười run cả người, dường như là đang tưởng tượng viễn cảnh đó.
Bùi Đạc có lòng muốn ôm ấp vuốt ve người đẹp thêm một lúc, nhưng buộc phải bứt ra đi làm việc.
Bụng Lâm Chức đã phình rất to, Bùi Đạc cũng không dám lắc y, mặc dù biết yêu hồ không yếu ớt như vậy, nhưng vẫn không nhịn được.
Lâm Chức biết bây giờ là lúc quan trọng, phải đề phòng có người chó cùng rứt giậu, y còn bố trí một vài thứ ở chỗ Bùi Vân Chi.
Tình thế như là lửa cháy thêm dầu, đốt cho cả tiền triều lẫn hậu cung hoảng sợ.
Ngay khi Hoắc tướng hãm sâu vào đủ thứ bê bối, buộc phải vào nhà lao đợi thẩm tra, Hoàng Hậu lại có tin mừng.
Mặt ngoài thì đây là sự kiện cực tốt, ban thưởng của Hoàng Đế như nước chảy vào hậu cung, bỏ thêm một thanh củi vào thế lửa đã quá vượng.
Lục vương gia biết lựa chọn của Hoàng Đế, đập vỡ rất nhiều thứ trong phủ.
Phủ Lục vương gia cũng là giương cung bạt kiếm, Trịnh Giai Linh mặc áo trắng, ở trong tiểu viện của mẹ chồng cầu phúc cho vợ chồng Thế Tử chết thảm.
Rời khỏi tiểu viện, nàng về viện của mình.
Tiểu vương gia đau lòng xoa nắn đầu gối quỳ tới ứ máu của nàng, hiền hòa an ủi.
Trịnh Giai Linh ngoài mặt cảm động, cẩn thận dịu dàng, trong lòng đã hoàn toàn rét lạnh.
Việt tiểu vương gia không biết nàng thật ra là người của Bùi Đạc, nghe nàng gió thoảng bên tai cũng chỉ cho là nàng bất bình thay mình. Trong tư tưởng của Việt Trác, gã thấy mình văn võ toàn tài không hề kém huynh trưởng, chỉ là kém xuất thân.