Edit: Ry
\”Chuẩn bị cho em? Là cái gì vậy?\”
Lâm Chức phấn khởi hỏi thăm, y thấy mình đúng là cần một vũ khí thích hợp.
Tuy là có kiến thức rộng rãi, nhưng ở phương diện kỹ thuật giết người thì Lâm Chức đúng là không có kinh nghiệm, lúc đấu với hoa đào yêu cũng là dựa vào móng vuốt và độ linh hoạt của cơ thể, bởi nguyên chủ cũng dùng cách thức công kích này.
\”Sáng nay mới làm xong.\”
Bùi Đạc lấy từ trong tủ ra một cái hộp nhỏ, đặt vào tay Lâm Chức.
Kích thước của cái hộp này đâu có giống sẽ nhét vừa vũ khí?
Lâm Chức hoài nghi mở hộp, nhìn thấy một cái vòng tay.
Vòng tay này được làm từ bạc, điểm xuyết một viên tinh thạch trong suốt nhỏ xíu, cùng với ba cái chuông đỏ xinh xắn. Mỗi cái chuông lại cố định vào một sợi xích bạc, khoảng cách bằng nhau, không thể di chuyển.
Một cái vòng tay rất đẹp, Lâm Chức cầm lên lắc thử, không nghe được tiếng chuông.
\”Nó cần yêu lực để kích hoạt. Trên đó có khắc phù văn, cái chuông này kêu sẽ có tác dụng mê hoặc, tăng cường mị thuật của em, dùng âm khống chế người. Cái chuông này kêu sẽ kích hoạt sương độc trong suốt, bay về phía em muốn. Cái chuông này có tác dụng tạo bóng giả, cho em thời gian để chạy trốn. Khi em rót vào trong đó 3 phần yêu lực, nó sẽ biến thành một thanh kiếm, độ dài ngắn tùy theo ý thích.\”
Bùi Đạc mở miệng, tỉ mỉ giảng cho Lâm Chức nghe tác dụng của mỗi cái chuông và khi vòng tay hoàn toàn chuyển hóa.
Đây là vũ khí biến hóa hắn nhờ đại sư rèn cho, ba loại hiệu quả đều là từ phù chú hắn tự tay khắc, rất là hao tổn tâm huyết, thế nên hôm nay mới có thể lấy ra.
Vốn định cho Lâm Chức một bất ngờ, không ngờ lại có kẻ tặng vũ khí trước, Bùi Đạc rất hậm hực.
\”Cảm ơn đại nhân, em thích lắm!\”
Lâm Chức nghe đã biết Bùi Đạc tốn rất nhiều tâm tư, hân hoan đeo lên.
Tiến có thể phóng độc lui có thể chạy trốn, có thể đánh có thể khống chế, thứ này quá hợp với tính cách thích đánh lén của Lâm Chức.
Bùi Đạc xoa đầu y, thầm nghĩ cái này tất nhiên là tốt hơn nhánh đào khô quắt đó rồi.
\”Nhưng vì khả năng chịu tải của chất liệu có hạn, sương độc và ảo ảnh chỉ có thể dùng nhiều nhất là 3 lần, sau đó ta phải vẽ lại phù chú.\”
Bùi Đạc nhắc nhở, lo nhóc con này thấy thú vị nên xài hết, vẽ phù chú cũng mất thời gian, lỡ có chuyện nguy hiểm xảy ra trong lúc đó thì không ổn.
\”Vâng, em biết rồi.\”
Lâm Chức gật đầu, nghịch cái chuông trên vòng tay, bình thường không có âm thanh cũng tốt, đỡ vướng bận.
Bùi Đạc thấy mắt Lâm Chức sáng ngời, đợi mãi lại không có đoạn tiếp theo.
Biết rồi, thế sau đó thì sao?