[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 59

Edit: Ry

\”Chẳng lẽ cái đó còn cần phải đoán?\”

Bùi Đạc nhận được ánh nhìn hoang mang của hồ ly nhỏ, ý là cái này có gì hay mà hắn phải nói ra.

Tuy là nhìn bề ngoài hơi khó phân biệt là hồ ly đực hay cái, nhưng khi nói chuyện, giọng của Lâm Chức rõ ràng là giọng thiếu niên trong trẻo.

Bùi Đạc rờ lên phần bụng mềm mại của hồ ly, ngay trên đôi lục lạc kia. Thấy nhóc hồ ly vẫn chẳng có ý tránh né, mặc cho hắn sờ, như thể sờ ở đây hay sờ lưng thì với y đều thế cả.

Bùi Đạc mới nhớ ra Lâm Chức tu luyện một mình trong núi sâu, thành ra phản ứng như vậy lại bình thường.

Hắn liếc nhìn cặp lục lạc bé xinh kia, cười khẽ: \”Ngươi không biết đề phòng như vậy, chẳng trách lại bị lừa.\”

Cái này hình như chọc vào nỗi đau của hồ ly, nó nằm bên cạnh hắn, ỉu xìu nói: \”Đằng nào ngài cũng sẽ không tranh mổ bụng tôi trong lúc sờ.\”

Nhóc con này không dám nói to, nhưng cái giọng điệu đúng kiểu mạnh miệng bào chữa cho hành vi khoe bụng của mình.

Bùi Đạc thấy y hiểu lầm cũng không giải thích, vừa vuốt lông Lâm Chức vừa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đầu vẫn rất đau, so với ban nãy thì gọi là đủ cho hắn chịu đựng, tối thiểu giúp hắn bình tĩnh tập trung hơn. Loại ảo giác kia cũng đã biến mất, chỉ còn cơn đau dai dẳng làm bạn nhiều năm.

Lâm Chức cảm nhận sự vuốt ve của hắn, thầm thở phào trong lòng.

Vừa rồi y phải cố hết sức mới kiềm chế được bản năng xấu hổ của con người, không làm ra hành vi né tránh.

Người sẽ xấu hổ vì bị sờ bụng, thậm chí là khi bị quan sát các bộ phận trên cơ thể, yêu thì không.

Cho dù là một vài con yêu quái đắm chìm ở nhân gian nhiều năm cũng không thể chống lại bản năng, chỉ có loại yêu vật đặt nặng lễ nghi của con người để hoàn mỹ hòa nhập mới cần có lòng liêm sỉ.

Y là một con yêu quanh năm trong núi chưa từng ra ngoài, đương nhiên phải vô tư hồn nhiên rồi, chưa từng tiếp nhận loại quan niệm này thì sao có biểu hiện tương tự dược. Huống hồ y còn là hồ yêu nổi tiếng dâm đãng ma mị.

Nếu vừa rồi Bùi Đạc sờ vào chỗ khác, y thậm chí có thể quấn đuôi lên luôn. Nhưng hiển nhiên Bùi Đạc sẽ không làm thế, ít nhất là sẽ không làm lúc này. Với cáo không có linh trí Bùi Đạc còn không có mấy hứng thú xấu xa đó, chứ đừng nói là khi biết y có linh trí.

Lâm Chức thầm mỉm cười, một khi định hình được thiết lập tính cách, về sau người cần đau đầu là Bùi đại nhân nuôi yêu sủng.

Dù sao bé hồ yêu có biết cái gì đâu, mà nhân gian này thì có muôn lối tham sắc đẹp.

Cái câu \”hóa ra là hồ ly đực\” mà Bùi Đạc cố tình nói kia, chủ yếu là để chọc y xù lông thôi, Lâm Chức không định cắn câu.

Cho đối phương vài phản ứng nằm ngoài kế hoạch của hắn thì sẽ giúp đối phương thấy mình thú vị.

Là đồng loại nên Lâm Chức biết Bùi Đạc sẽ bị loại thú vị này hấp dẫn, vì trước đó y đã bị Minh Dao thu hút như vậy, ừm, cả Tống Gia Trúc nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.