Edit: Ry
Trong cung điện có phần âm u lạnh lẽo, chiếc bàn ở cách đó không xa thoang thoảng một mùi hương.
Tiểu thái giám khom lưng vững vàng bưng khay, mang tấu chương tới ngự thư phòng.
Bùi Đạc nhìn mặt bàn đã dọn sạch gần nửa, cầm chu phê*, tiếp tục xem tấu chương trong tay.
*Bút đỏ để phê
\”Đường huynh, huynh xem này, đây là lần thứ ba họ thượng tấu trong tháng này rồi.\”
Bùi Thịnh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh đưa sổ gấp trong tay cho Bùi Đạc, sau đó không nói nữa, nín thở đợi Bùi Đạc mở miệng.
Cậu là cháu trai của dòng chính họ Bùi, phụ thân là tứ đệ của phụ thân Bùi Đạc, nên cậu phải gọi Bùi Đạc là đường huynh.
Năm nay thi Đình, cậu là Thám Hoa Hoàng Đế khâm điểm, nhập viện Hàn Lâm, sau được đường huynh coi trọng, được cho thăng chức để tham dự chính vụ.
Nhưng giờ cậu vẫn đang trong giai đoạn học tập, không thể trực tiếp nhúng tay vào việc triều chính. Trước mắt thì đang thay đường huynh xem tấu chương để phân chia sơ lược cái này nặng cái nào nhẹ, sau đó lọc lại đống tấu chương đã được lọc, đưa mấy thứ không quan trọng tới cho Hoàng Đế.
Lần đầu tiên làm chuyện này, Bùi Thịnh hoảng loạn bất an vì mình đang khinh nhờn hoàng quyền. Trưởng bối trong nhà cũng luôn căn dặn cậu phải chú ý cẩn thận, mẫu thân không ngừng khuyên cậu đừng qua lại quá thân thiết với đường huynh. Nhưng Bùi Thịnh lại có ý tưởng của riêng mình,
Cậu biết hôm đó thi Đình Hoàng Đế vốn không để cậu đỗ ba vị trí đầu, dù cho cậu có học thức có tài năng, Hoàng Đế cũng cố ý làm lơ cậu. Chỉ vì đường huynh cũng đang đứng đó nên tới cuối Hoàng Đế mới ngoài cười nhưng trong không cười khen ngợi vài câu.
Hoàng Đế đang mượn cậu để bày tỏ sự bất mãn với đường huynh. Bùi Thịnh chưa từng oán giận, nhưng cậu biết rõ một bút không viết được hai chữ Bùi. Nếu đường huynh đổ, nhà họ Bùi muốn bứt ra không liên quan là chuyện không thể. Chuyện đã làm, tên đã rời cung thì không thể quay lại.
Dần dà tâm tình cậu cũng lắng lại khi giở những tấu chương này, không hoảng loạn, không bất an, nhìn sâu học xa hơn trước, nên lại càng thêm bội phục đường huynh.
Nếu không có chuyện năm đó, đường huynh là một đấng anh tài như vậy chắc chắn sẽ được đề tên bảng vàng sau đó lưu danh ngàn đời. Tiếc rằng ngọc có tì vết, đã không còn ánh sáng năm xưa.
Lần cuối họ gặp nhau là hơn mười năm trước ở Trạch Xuyên, đường huynh 8 tuổi, cậu 3 tuổi, chạy theo đường huynh chơi đùa. Từ biệt nhiều năm, giờ đã thành quang cảnh này.
Bùi Thịnh đè nén thổn thức trong lòng, vẻ mặt càng thêm trang nghiêm, đợi Bùi Đạc mở miệng.
\”Kệ nó, vứt kia đi.\”
Bùi Đạc chỉ liếc một cái rồi thôi.
Bùi Thịnh không hiểu ý hắn lắm, nhưng vẫn đặt sổ gấp xuống.
Đây là sổ gấp từ Tĩnh Châu, Tĩnh Châu ở Giang Nam, Châu Mục thượng tấu nói gần đây nạn trộm cướp hoành hành, xin triều đình phái binh trấn áp, hẳn là rất khẩn cấp. Một tháng thượng tấu những ba lần, tại sao đường huynh lại làm như không thấy?