Edit: Ry
Với câu hỏi của hệ thống trong đầu, Lâm Chức chọn tạm ngừng, sau đó để nó tắt tiếng.
Y nhìn bạn trai trước mắt, so với tuổi của y phải nói là quá nhỏ, cong mắt cười.
\”Vậy đi, để bạn trai mới ra lò của em, mua cho em một cái váy.\”
Lâm Chức cầm lá thư tình trong tay, đặt bên môi hôn một cái.
Đầu ngón tay Tống Gia Trúc vì kích động mà không kiềm nén được sự run rẩy. Rõ ràng nụ hôn của Lâm Chức không rơi trên môi cậu, nhưng cảm giác còn hoa mắt mê mẩn hơn cả khi rơi trên người, như thể cách một lớp da, hôn tới linh hồn và trái tim cậu.
Nhịp tim sắp lên một giá trị cao ngất, cậu thậm chí còn cảm giác được máu trong cơ thể sôi trào.
Tống Gia Trúc gật như mổ thóc, mua, mua thêm mấy cái cũng được.
Thoáng cái trong đầu cậu đã hiện lên vô vàn kiểu dáng. Từ lần đó mua váy cho Lâm Chức xong, cậu luôn để ý những thứ này.
\”Bây giờ ra phố mua hay là mua trên mạng, anh chuyển tiền trước cho em nhé?\”
\”Đừng có vội, sẽ đến lúc anh trả tiền.\”
Lâm Chức gấp gọn lá thư, cẩn thận đặt nó vào lại phong thư đáng yêu.
Y quay người về phòng, Tống Gia Trúc nhắm mắt theo sát.
Lâm Chức đặt phong thư vào ngăn kéo bàn học. Lúc y mở ngăn kéo, Tống Gia Trúc nhìn thấy móc chìa khóa của mình.
Chú mèo nhung đã từng phủ kín bụi bặm được tắm rửa sạch sẽ, tuy vẫn không thể rửa đi sự cũ kĩ, nhưng có thể thấy nó được yêu thương giữ gìn.
Đôi mắt Tống Gia Trúc sáng lên như sao, cảm giác mình cũng được người thương quý trọng nâng niu.
Lâm Chức bật điều hòa, để Tống Gia Trúc đi rót hai cốc nước.
Tống Gia Trúc nói ừ, lập tức ra ngoài.
Trong lúc cậu rót nước, nhìn thấy Lâm Chức tới phòng tắm, một lát sau thì nghe được tiếng nước.
Tống Gia Trúc bưng hai ly nước vào phòng, tự hỏi xem lát nữa nên ăn gì với Lâm Chức.
Ngày đầu tiên chính thức hẹn hò, cậu cảm thấy nên mời bạn trai đi ăn gì đó thật ngon, thế nên đã lên kế hoạch sẵn. Giờ đang nghỉ hè nên dư dả thời gian, có thể cùng Lâm Chức tới rất nhiều nơi.
Buổi tối nên hẹn hò ở đâu cho lãng mạn nhỉ, xem phim có vẻ hơi chán, nghe nói quảng trường phía Tây công viên có biểu diễn ảo thuật, không biết Lâm Chức có hứng không.
Tống Gia Trúc mê mẩn nghĩ, sực tỉnh vì tiếng mở cửa, sau đó ngu ngơ.
Kích thích to lớn về mặt thị giác khiến cậu tạm thời mất khả năng sử dụng ngôn ngữ, chỉ có thể nhìn Lâm Chức chằm chằm.
\”Em mua váy rồi, giờ đến lượt anh trả tiền.\”
Lâm Chức đi tới, ngồi bên giường.
Tóc y đã sấy khô một phần, hơi nước khiến mặt mày hồng hào nhuộm chút sương mông lung, giọt nước thuận theo chiếc cổ chảy xuống.