Edit: Ry
Tống Gia Trúc có thể mở miệng nói chuyện, Lâm Chức lại không nghe được nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành.
Kết hợp với thế giới trước, y đoán là Tống Gia Trúc vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nên hôm đó lại dẫn cậu tới bệnh viện khám.
Kết quả khám không có gì đáng ngại, chỉ là Tống Gia Trúc chưa thể nói quá nhiều.
Thời gian dài im lặng đã khiến Tống Gia Trúc quen với việc không nói chuyện, nhưng ở bên Lâm Chức, cậu luôn không nhịn được phải mở miệng vài câu. Có điều vẫn hơi trúc trắc và lắp bắp, nên Tống Gia Trúc thường chỉ nói câu ngắn.
\”Vậy tớ về trước đây, mai gặp.\”
Dưới nhà Lâm Chức, Tống Gia Trúc chào tạm biệt y. Nghỉ đông bao gồm ngày nghỉ Tết dương lịch quan trọng nhất trong năm, mặc dù ba mẹ Lâm Chức không về, nhưng người anh học đại học của y trở lại.
Có quỷ trong lòng, Tống Gia Trúc ngại không dám vào nhà Lâm Chức, lo lắng lỡ về sau người nhà Lâm Chức biết chuyện họ hẹn hò, có ấn tượng xấu với hành vi của cậu bây giờ thì sao, nên chỉ dám đưa người ta tới dưới lầu.
Lâm Chức gật đầu, nhìn Tống Gia Trúc đi xa.
Sáng nay trời đổ tuyết, đọng đầy bên bụi cỏ ven đường. Có đứa nhỏ để lại dấu chân, dẫm tan tuyết trên rìa, chỉ có phần góc trong mới sạch sẽ hơn chút.
Tuy tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn lớn, thổi bay vạt áo và tóc Tống Gia Trúc.
Lâm Chức gọi cậu, khi đối phương quay đầu, y bước nhanh tới, sửa sang cho cậu khăn quàng chưa quấn chặt rồi mới lại vẫy tay đuổi người.
Đất trời trắng xóa, khăn quàng cổ màu đen và mái tóc như mực của thiếu niên khiến khuôn mặt như bức tranh thủy mặc càng thêm trưởng thành.
Tống Gia Trúc cong mắt, tựa băng tan ngày xuân, chảy xuống một dòng suối nhỏ.
Xung quanh có người qua lại, còn đang ở dưới lầu nhà Lâm Chức, Tống Gia Trúc chỉ dám nương động tác giúp Lâm Chức chỉnh khăn, nhẹ nhàng móc lấy ngón út của y.
\”Về nhà đi, gió mạnh.\”
Mặc dù không trải qua thời kì vỡ giọng, nhưng giọng Tống Gia Trúc lại không trong, có thể là do lâu rồi mới nói chuyện, giọng cậu luôn có sự khan, thành ra khá tương phản với khuôn mặt, khiến người nghe không khỏi mỉm cười.
\”Được rồi, về nhà nhớ nhắn tin cho tớ.\”
Lâm Chức gật đầu, nhìn Tống Gia Trúc rời đi, lần này không gọi lại nữa.
Cho tới khi không thấy người, Lâm Chức mới thu hồi ánh mắt. Không phải là y lưu luyến không rời, chỉ là đang nghĩ tại sao Tống Gia Trúc vẫn chưa chịu thả mình đi.
Hiển nhiên 01 cũng có phần sốt ruột: [Theo lý mà nói thì phải thành công rồi, nhưng tôi vẫn không nhận được nhắc nhở.]
[Kí chủ, vừa rồi tôi đã kiểm tra lần thứ 8, chương trình không có lỗi gì hết.]
01 sốt ruột, Lâm Chức ở trong tình huống này lại càng bình tĩnh.