Edit: Ry
Lâm Chức ngây ra mất một lúc, nhìn Tống Gia Trúc, chậm rãi nở nụ cười: \”Nhóc câm, cậu tốt thật đấy, nhưng không cần an ủi tôi đâu.\”
Lâm Chức cố gắng thể hiện sự lắng đọng của bi thương và thư thái. Nếu y vui vẻ trả lời ngay thì dù lúc này Tống Gia Trúc không cảm thấy bất thường, về sau cũng sẽ nhận ra. Như thế sẽ bại lộ sự thật mục tiêu của y ngay từ đầu đã là cậu, có khi tình cảm sẽ còn giảm bớt đi nhiều.
Y sẽ không để bản thân rơi vào cảnh khó xử đó, một cái lưới có lỗ thủng là một cái lưới vứt đi.
Tống Gia Trúc đáp lại cực nhanh: Không phải tôi đang an ủi cậu.
Mặt mày như tranh của thiếu niên toát lên vẻ nghiêm túc, như dây leo khôi phục sắc xanh trái mùa giữa thế giới trắng xám, là sự khẳng định không thể bỏ qua.
Lúc này Lâm Chức mới ra vẻ ngạc nhiên, ánh mắt hơi dao động, mang theo mong đợi hỏi lại: \”Thật à?\”
Tống Gia Trúc gật đầu, hi vọng Lâm Chức sẽ kiên trì với bản thân.
Khi Lâm Chức nói ra lí do y giả gái, thật ra cậu không thích Lâm Chức mặc đồ nữ cho lắm.
Những ngày đó, chiếc váy màu mâm xôi thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu trở thành màu sắc chói mắt vô cùng, khiến cậu bài xích.
Giờ cậu đã hiểu, có lẽ thứ cậu bài xích không phải là trang phục của Lâm Chức, mà là ý tưởng mà nó đại diện.
Đứng ở góc độ thưởng thức đơn thuần, những chiếc váy đó Lâm Chức mặc rất đẹp.
Cậu biết Lâm Chức là con trai, nhưng cũng không cảm thấy những bộ trang phục đó khoác lên người y có gì không hài hòa, giống như một món quà xinh đẹp được gói gém xinh đẹp, Lâm Chức có mặc gì cậu cũng thấy đẹp.
Khi Lâm Chức quyết định vứt bỏ sở thích của mình, Tống Gia Trúc cũng tách rời quần áo và người mà Lâm Chức thích, quần áo chỉ còn là quần áo.
Tách chúng ra, cậu hi vọng Lâm Chức sẽ kiên trì với sở thích của mình, đồng thời có một loại khát vọng gần như là cháy bỏng.
Liệu có thể khiến Lâm Chức mặc vì cậu, từ chỗ cậu tìm được sức mạnh để tiếp tục kiên trì
Ý nghĩ này điên cuồng lan tràn, gần như không ức chế được, nháy mắt tràn ngập trí não, để trái tim cậu trở nên dồn dập.
Thay thế… Thay thế người kia, trở thành ý nghĩa mới.
Bí ẩn không thể bày tỏ cùng ai và suy nghĩ gần như ti tiện, lúc này lại trở thành tồn tại cao cả mà ý thức tôn sùng.
Rõ ràng chưa có kết quả, cậu lại như thấy được điều mình mong đợi ở trước mắt, tương lai ngọt ngào vui sướng có thể làm người mê muội, khiến người ta vô hạn chờ mong.
Ngón tay Tống Gia Trúc khẽ run, tiếp tục dùng ngôn ngữ tay nói: Mấy em nhỏ trong viện đều bảo cậu là chị gái xinh đẹp, bác nhân viên cũng thấy cậu rất xinh, không nhìn ra cậu là con trai, nên không chỉ có tôi nghĩ vậy, tất cả mọi người đều thấy vậy.