[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 28

Edit: Ry

Giờ phút này, dù là Nhu Nhu đang ngồi trong vườn cũng cảm nhận được sự mất mát mà Minh Dao thể hiện.

Anh lập tức chỉnh đốn lại bản thân, đôi mắt nhìn Lâm Chức, hứa hẹn mà nói: \”Anh sẽ cố gắng để em đồng ý.\”

Nếu như phải dùng ngôn ngữ cố chấp hơn biểu đạt, thì đó chính là \”Anh nhất định sẽ khiến em chịu gả cho anh\”.

Lâm Chức cười không đáp, đặt cái hộp nhỏ trong tay xuống trước mặt Minh Dao.

\”Nó thuộc về em.\”

Lần này ngôn từ của Minh Dao lại không uyển chuyển như lúc hứa hẹn vừa rồi, thái độ tương đối cứng rắn nắm tay Lâm Chức lại, để y cầm chắc chiếc hộp chứa dây chuyền đá quý.

Để tránh cho Lâm Chức nói lời từ chối, Minh Dao lảng sang chuyện khác: \”Đến giờ ăn tối rồi.\”

Trong mắt Lâm Chức mang theo ý cười không rõ nghĩa, y cũng không mở chiếc hộp ra mà cất nó vào túi.

Về sau Minh Tri Tề cũng không xuất hiện lại, dường như ông tới đây một chuyến chỉ là để đưa quà.

Nhưng vì sự xuất hiện của ông, Lâm Chức cảm nhận được rào cản mơ hồ không rõ luôn nằm dưới đáy lòng Minh Dao đã biến mất.

Giờ Minh Dao có thể tự nhiên nói với y chuyện quá khứ, kể cho y nghe về ngày xưa, về ba mẹ mình.

\”Trước kia anh biết bọn họ rất ân ái, vì thỉnh thoảng họ còn vứt anh cho ông bà để đi tận hưởng thế giới hai người, mấy ngày như kỉ niệm kết hôn gì đó. Mà những chuyện này thì ba anh tích cực hơn, trước khi tai nạn xảy ra, ông luôn đối xử với anh rất tốt, là một người cha tiêu chuẩn.\”

\”Ông ấy nhớ rõ đồ ăn anh thích và không thích, sẽ tỉ mỉ chuẩn bị quà cho anh, giải đáp nghi vấn cho anh, nói với anh rất nhiều chuyện phải giữ thái độ khiêm nhường, phải biết gìn giữ và tôn trọng người khác. Ông ấy là một người được nuôi dạy rất nghiêm khắc, đến cả khi sụp đổ nhất điên cuồng nhất, ông cũng không chửi bới, chỉ dùng thái độ lạnh lùng nhất và lời lẽ đả kích để đưa phán quyết.\”

\”Anh không hận ông ấy, ngoài chuyện áy náy ra thì anh cảm thấy ông ấy thật sự rất đáng thương.\”

\”Hôm đó là do trời mưa to nên hai xe bị cản tầm nhìn, va vào nhau, chủ xe kia tử vong tại chỗ. Ông ấy không có bất cứ đối tượng nào để phát tiết ngoài anh, dù anh biết cách phát tiết này cũng không đúng.\”

\”Đêm trước lần đầu tiên ông ấy biến mất, ba ở dưới nhà nấu cho anh một bữa cơm, nói với anh ông muốn đi xa. Về sau anh mới biết ông ấy đến Tây Tạng vào Thần Sơn, học các nhà hành hương cúng bái, thậm chí ra nước ngoài tìm nghi thức hồi sinh thần bí nào đó. Ông nội cho là ông đã điên rồi, muốn ba anh vào viện điều trị, nhưng cũng không có hiệu quả gì, ông ấy rời khỏi bệnh viện, rất lâu không quay lại.\”

Dù là chuyện của mười năm trước, Minh Dao vẫn nhớ rõ bữa tối ngày hôm đó đều là những món mình ghét, ba vẫn ghi nhớ như in chuyện này.

Lâm Chức không mở miệng quấy rầy, yên lặng làm người lắng nghe.

Trong lúc đó, y cảm thấy có lẽ ngay cả Minh Dao cũng không nhận thấy sự mịt mờ của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.