Edit: Ry
Sắc trời ngả hoàng hôn, sắp tối rồi.
Tạ Thanh bĩu môi sửa soạn lại trang phục, từ trên xuống dưới tỏa ra sự u uất không hài lòng.
Hắn chỉ cởi mỗi khóa quần, nhưng quần áo vẫn bị bẩn. Tạ Thanh dùng khăn ướt lau, vừa lau vừa chửi cái con tập làm văn thành tinh kia sửa lại thiết lập của hắn.
Không khí tốt như thế mà không thể chơi tới bến.
Không gian của quan tài này rộng hơn mấy cái bên ngoài, cũng sâu hơn, miễn cưỡng đủ cho Lâm Chức quỳ ghé vào trên người Tạ Thanh, nhẹ nhàng nhấp nhô.
Y đợi Tạ Thanh lau xong mới hóa về dạng người, lắng nghe nhịp tim ổn định trong lồng ngực hắn.
01 không thông báo nhiệm vụ thành công, chứng tỏ Tạ Thanh còn chấp niệm chưa hoàn thành có liên quan tới y. Lâm Chức không biết là cái gì, cũng không muốn biết. Từ trong tiềm thức y đã cảm thấy nhiều khả năng không phải nội dung gì nghiêm chỉnh.
Đào Xuyên ở bên ngoài nhắc nhở mọi người sắp tới đêm, để tất cả chuẩn bị sẵn sàng.
Khi vệt sáng cuối cùng biến mất nơi chân trời, vầng trăng không có tầng mây che đậy treo cao, ánh sáng trắng bệch phủ xuống.
Khu nghĩa địa phía Đông im ắng, các quan tài không có động tĩnh nào, như thể chúng vốn nên như vậy.
Từ sâu trong rừng vọng ra tiếng gầm ghè trầm thấp, Thi Vương không nhận được hưởng ứng từ bầy tôi mở to mắt, ra khỏi quan tài, một lần nữa ra lệnh.
Tiếng cương thi va chạm với quan tài cực kì rõ rệt trong đêm, khiến các người chơi thầm lo lắng.
Đối mặt với mệnh lệnh của Thi Vương, chú an hồn mất một phần hiệu lực. Những cương thi vốn nên ngủ say đã bị đánh thức, muốn ra khỏi quan tài, nhưng chúng chịu ảnh hưởng của bùa vàng và chú thuật nên tạm thời chưa ra được.
Ngày càng có nhiều cương thi va chạm với quan tài, các người chơi cũng lập tức tiến hành ngụy trang, tránh cho bị phát hiện.
Lâm Chức đè lại tay Tạ Thanh, ra hiệu cho hắn không cần đánh nắp quan tài.
Cái quan tài gốc và xác khô trong đó đã hóa thành bột mịn từ lâu, Lâm Chức ngụy trang cho quan tài của mình, làm vài thủ thuật che mắt, khiến người ta nhìn vào tưởng đây vẫn là cái quan tài ban đầu.
Nếu không che giấu thì đồng đội đã phát hiện chấn động kì lạ và âm thanh vọng ra.
Sương mù xám trắng tràn ra từ khe hở quan tài, tiếp tục tạo thành ảo ảnh cho người nhìn.
Thi Nhất Mông vừa đẩy cái xác bên cạnh mình, vừa thầm kính nể đồng đội ở sát vách.
Hai người nhét chung một chỗ không biết là học từ đâu, nhưng một người chắc chắn đã phải hi sinh rất lớn.
Thi Nhất Mông thổn thức trong lòng, tiếp tục dùng người bạn cùng phòng 1 tiếng qua để tông quan tài. May mà cương thi bị ánh nắng giết xong trở nên khô cạn không còn mùi xác chết nữa, nếu không thì đúng là không ở nổi.