Edit: Ry
Tạ Thanh như đang chìm đắm trong một giấc mộng diễm lệ ngọt ngào, không ức chế được sự hưng phấn. Giây phút Lâm Chức nhìn vào mắt hắn, mọi lý trí đã bị rũ bỏ.
Không gian trong quan tài có hạn, mài ép biên độ nhỏ, lún sâu, liên tiếp siết chặt.
Lệ quỷ giống như đóa hoa mỹ lệ mọc lên từ cái xác trong quan tài gỗ, bộ rễ của y cắm sâu vào máu thịt và linh hồn hắn.
Cánh môi đỏ mọng có chút tổn hại.
Vải vóc mềm mại của cái váy xòe ra, bao phủ lên một tấc kia, thỉnh thoảng lúc nhấp nhô sẽ để lộ cảnh đẹp.
Nơi chật hẹp tượng trưng cho tử vong, có người khác ở xung quanh, còn đang trong tình thế gặp quỷ. Liều lĩnh và cuồng nhiệt làm người mất lý trí, cho dù là Tạ Thanh thì cũng cảm thấy thật điên cuồng, sảng khoái sa vào.
Tạ Thanh nỉ non tên của Lâm Chức, cố gắng cọ xát thật chậm, quan sát nét mặt y, mê muội với mọi biểu cảm trên đó.
Lâm Chức chưa từng bị cố tình làm chậm như thế, giống như con đường dài dằng dặc không có điểm cuối, trong đó lại ẩn giấu chút mấp mô, nóng đến mức sẽ khiến bên trong y bị thương.
Rõ ràng là nơi khiến người ta sợ hãi, lại lan tràn mùi hương ngọt ngào, Tạ Thanh cảm thấy không gì có thể lãng mạn hơn thế này.
Ấn tượng xưa cũ về quan tài một lần nữa bị cọ rửa, sợ hãi đề phòng chuyển hóa thành nhiệt tình yêu thương. Đầm nước dinh dính sóng sánh trong không gian thu hẹp khiến người ta cảm thấy nóng ướt.
Tạ Thanh hơi nâng Lâm Chức lên, tăng tốc.
\”Vợ ơi, anh thật sự yêu em lắm đó, yêu lắm yêu lắm luôn.\”
Tạ Thanh nỉ non, thổ lộ những lời tình ái, nhịp tim cũng hưởng ứng.
Sao hắn lại thích Lâm Chức đến mức này nhỉ, thích đến độ muốn vĩnh viễn ở bên y.
Cảm xúc quá mạnh khiến trái tim Tạ Thanh đau nhói.
Nhưng loại đau này với hắn lại là ngọt ngào. Hắn không sợ, mặc cho trái tim đập với tần suất cơ thể hắn khó có thể chịu đựng.
Trước kia Tạ Thanh rất ghét trái tim mình, cái bộ phận chỉ có tác dụng duy trì tính mạng cho hắn. Nó yếu ớt mà lại kiên cường tới kì lạ. Hắn thậm chí cho rằng nó chính là cội nguồn cho những bất hạnh của hắn.
Nếu không thì tại sao trước mỗi lần người thân ra đi, hắn đều sẽ cảm nhận được cơn đau báo hiệu cho thống khổ, mà hắn chẳng thể làm được gì.
Nhưng giờ khác rồi. Trái tim này của hắn quan trọng biết mấy, nó là thứ duy trì khế ước giữa hắn và Lâm Chức, là thứ giúp Lâm Chức có thể cùng hắn xuyên qua vô vàn phó bản. Để có thể ở bên Lâm Chức thật lâu, hắn phải bảo vệ trái tim này thật tốt.
Lâm Chức bị thúc tới độ buồn nôn, mãi sau mới giãn mày.
Y không bỏ lỡ câu yêu của Tạ Thanh, căn bản không lỡ được, Tạ Thanh đâu chỉ nói một lần.
Tạ Thanh và người hướng nội không có gì giao thoa, ba phần thích từ miệng hắn ra có thể biến thành mười phần. Mà mười phần thích sẽ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tràn đầy.