[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 153 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 153

Edit: Ry

Khu mộ phía Đông, nhìn số lượng quan tài gần như gấp đôi một nghĩa trang bình thường, đám Tiểu Cửu không nhịn được hít một hơi.

Bây giờ là giữa trưa, là lúc dương khí mạnh nhất, những cái quan tài đêm qua mở ra đã đóng lại, ngăn cản ánh nắng.

Các quan tài đều đóng rất chặt, đám Tạ Thanh tốn sức một hồi mới mở được một cái. Con cương thi bên trong bị mặt trời chiếu rọi, bốc lên mùi hôi thối xen lẫn mùi cháy. Khi nó chuẩn bị điên cuồng rống lên, Lâm Chức dán lá bùa vào đầu nó. Cương thi lập tức nằm im, một lát sau hoàn toàn biến thành cái xác khô, răng nanh và móng tay màu đen co rút, trở thành một cái xác dị dạng.

Tuy loại biện pháp này khá hữu hiệu, nhưng hiệu suất quá thấp, chỉ sợ mới bậy được nắp vài cái quan tài trời đã tối, phải đấu với cả bầy cương thi.

Mà lúc này, Đào Xuyên đi tìm quan tài của Thi Vương đã trở lại.

\”Thi khí rất nặng, giống hệt đêm qua, nó hẳn là ở trong.\”

Đào Xuyên đưa ra kết luận khiến mọi người mừng rơn, tìm được đúng chỗ là tốt, tối thiểu xong bước đầu tiên. Nhưng lời anh ta nói ngay sau đó lại khiến họ thấy không mấy lạc quan.

\”Tôi không mở được quan tài, e là phải đợi tới trời tối nó tự ra ngoài. Mà nhiều quan tài như vậy, chú an hồn của tôi chưa chắc đã có hiệu lực toàn bộ, chỉ có thể được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mọi người cố gắng mở thêm vài quan tài đi, tới hoàng hôn thì ngừng giữ thể lực, đến đêm chúng ta chiến đấu.\”

Tất cả gật đầu, 6 người chia làm 3 tổ: Đào Xuyên, Tạ Thanh và Lâm Chức, Tiểu Cửu Thi Nhất Mông và lão Hồng.

Sau khi mở thêm 5 cái quan tài, dị biến xảy ra.

Thi độc màu xanh đen dùng tốc độ cực nhanh tràn ra khỏi quan tài của Thi Vương, giống như sương mù, ngay cả ánh nắng cũng yếu hơn.

Đào Xuyên vội vã nói: \”Mau trốn vào quan tài, không được để nó phát hiện.\”

Một khi hít vào thứ này chắc chắn sẽ trúng độc, chỉ cần vài phút sẽ biến thành cương thi. Dù họ có nín thở thì da thịt tiếp xúc với thứ sương kia cũng dễ trở nên nát rữa.

Đào Xuyên vừa dứt lời, các người chơi với kinh nghiệm phong phú đã lập tức lăn vào quan tài bên cạnh.

Tạ Thanh dứt khoát kéo Lâm Chức vào chung một cái quan tài. Dưới người hắn là xác khô, trên người hắn là Lâm Chức. Nằm vào mấy giây Tạ Thanh mới nhận ra mình quan tâm quá bị loạn, bởi Lâm Chức chỉ cần hóa quỷ là sẽ không bị thi độc ảnh hưởng.

Sau khi họ vào quan tài, cái nắp tự động khép lại. Không gian tăm tối chật hẹp, chỉ nghe được tiếng hít thở.

Thi Nhất Mông thấy nắp đóng lại thì theo bản năng kêu lên, dùng sức đẩy, không ngờ đẩy cái là mở.

Cậu ta ngồi dậy, thấy thi độc vẫn đang lan tràn thì vội vàng nằm xuống, ngoan ngoãn đóng nắp, lớn tiếng báo cho đồng đội tin tức này.

Tạ Thanh thử đẩy, phát hiện đúng là thế.

Hắn định nói giỡn vài câu với Lâm Chức để không khí đỡ tẻ nhạt, lại phát hiện con ngươi đen nhánh của thiếu niên lóe lên ánh đỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.