[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 152 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 152

Edit: Ry

Gió mang đi mùi, tản ra mọi hướng.

Lâm Chức lười biếng dựa vào tường, cảm nhận cơn đau nhói ở bắp đùi, thong thả phủi chút bụi dính trên váy, không so đo việc có thêm dấu răng mới.

Y cong môi cười với Tạ Thanh: \”Làm tốt lắm.\”

Khi thoải mái, y chưa bao giờ keo kiệt khích lệ.

Mặt mày thiếu niên nhẹ nhàng, đôi mắt luôn có vẻ vô tội cong cong, vô cùng dịu dàng.

Đối chiếu loại cảm giác mềm mại này với dục vọng, tạo thành một loại tương phản khiến ngón tay run rẩy. Nó không bén nhọn, nhưng khiến người ta không khỏi rùng mình, như thể bị vô số tơ tình quấn chặt, chìm đắm trong đầm lầy tình ái.

\”Vợ à, em đừng gọi anh.\”

Tạ Thanh khom người dùng điểm tích lũy mua một cái khăn tay lau cho Lâm Chức, có chút lưu luyến kéo lại khóa áo khoác cho y.

Mặc dù hắn cũng rất muốn, nhưng không tới mức vội vã như vậy, không tới mức ngay bây giờ phải cởi quần làm đến cuối.

Các đồng đội đang cố gắng tìm Thi Vương, bọn họ cũng không thể ngồi chơi. Dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân quan trọng nhất.

Quan trọng nhất là thời gian không đủ, nếu mà cắm vào thật thì mấy tiếng cũng không đủ để Tạ Thanh tận hứng. Huống hồ cương thi chỉ xuất hiện vào đêm, tức nơi này chắc chắn sẽ có ban ngày. Ban ngày họ có thể nghỉ ngơi, hắn hoàn toàn có thể tìm một cái giường cho thoải mái, không vội như vậy.

Tạ Thanh sửa lại trang phục cho Lâm Chức: \”Mình đi thôi vợ.\”

\”Ừ.\”

Lâm Chức thả ra sương mù dò đường, cùng Tạ Thanh đi vào bóng đêm.

Trong lúc đi lại, cảm giác trơn ướt kì quái khiến y không khỏi nhíu mày.

Tạ Thanh ngồi xổm giúp y xong, lúc đứng lên cũng tiện thể giải quyết chung với cái của mình. Nhiệt độ cơ thể hắn vốn cao, so với y luôn lạnh lẽo thì lại càng nóng bỏng cháy người.

Vị trí, hoàn cảnh càng tăng thêm sự buông thả thậm chí là phóng túng, cuối cùng vải bị làm ướt trở nên nặng nề, mép váy cũng không may mắn thoát khỏi.

Phó bản này kết thúc thì cũng đến lúc cho Tạ Thanh biết việc y có thể vào không gian nghỉ ngơi. Nghĩ đến bước tiếp theo của kế hoạch, Lâm Chức cong môi.

Cái truyện Tạ Thanh sáng tác này đúng là khiến y bất ngờ, nhưng lại đánh bậy đánh bạ trùng hợp với những gì y muốn thiết kế, giúp y hành động dễ hơn.

Nơi này có rất nhiều cương thi, tức là có rất nhiều quan tài.

Nơi đặt thi hài của người đã chết, cũng là nơi Tạ Thanh chào đời. Là đầu nguồn cho thanh danh bất hạnh hắn phải gánh vác, cũng là nơi cuối hắn được tiếp xúc với người chí thân.

Ý nghĩa của nó với Tạ Thanh rất phức tạp, thêm một tầng nghĩa nữa thì có làm sao.

Trong quá trình tìm kiếm, Lâm Chức và Tạ Thanh lại gặp vài đợt cương thi. Lần này Tạ Thanh không dùng ánh sáng, hắn nín thở, cùng Lâm Chức nhìn cương thi nhảy qua trước mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.