[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 149 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 149

Edit: Ry

Cách bể bơi không xa còn có những người khác nên Tạ Thanh khó mà quá đáng, chỉ hôn chân Lâm Chức mấy cái.

Gò má hắn dán vào chân thiếu niên, ngửa đầu nhìn y: \”Vợ ơi em thắng rồi, em muốn anh thỏa mãn nguyện vọng gì nào?\”

Hắn khá tò mò và chờ mong, không biết Lâm Chức muốn mình làm gì.

\”Tạm thời chưa có, sau này rồi nói.\”

Lâm Chức không vội sử dụng nguyện vọng này. Cảm thấy trên đùi ngưa ngứa, y không thích lắm, co chân định đá Tạ Thanh một cái, lại không cẩn thận đạp lên mặt hắn.

Xúc cảm ở lòng bàn chân khiến Lâm Chức giật mình, không khỏi nhíu mày, nhìn Tạ Thanh đang nắm cổ chân mình.

\”Nguyện vọng vĩnh viễn không mất hiệu lực, anh đợi em.\”

Khóe môi Tạ Thanh nhếch lên, giọng nói không còn trong như ban nãy mà đã trở nên khàn khàn.

Sau đó hắn buồn phiền thở dài: \”Vợ ơi, từ khi gặp em anh thường xuyên cảm thấy tiếc nuối vì mình là một người rất có phẩm hạnh đạo đức.\”

Giây phút vừa rồi, hắn thật lòng muốn mặc kệ đống đội, không coi ai ra gì kéo Lâm Chức xuống nước, hoặc là đẩy y nằm trên bờ.

Nếu Lâm Chức có thể tiến vào không gian nghỉ ngơi của hắn thì tốt rồi, như vậy thì sẽ không ai quấy rầy được bọn họ.

Lâm Chức kinh ngạc: \”Hóa ra anh còn có thứ đó ư.\”

Tạ Thanh cười run cả vai: \”Vợ à, em hài hước thật đó.\”

Tốt lắm tốt lắm, dưới sự hun đúc của hắn, Lâm Chức đã biết chơi xấu còn biết đùa giỡn lại.

Cách đó không xa truyền đến âm thanh yếu ớt của Mạnh Linh, cô nói: \”Tôi rất không muốn quấy rầy hai người, nhưng hình như có người sắp tỉnh rồi, có thể ra đánh phát nữa được không?\”

Trong tay Mạnh Linh không có vũ khí, dùng tay thì sợ không khống chế được lực, chỉ có thể mạnh dạn làm phiền đôi tình nhân.

Tạ Thanh thì thầm: \”Vợ lên giúp cô ấy nhé, anh đang không tiện lắm.\”

Lâm Chức không cần nhìn cũng biết tình trạng của hắn là thế nào, y cũng không định để Tạ Thanh khoe chim chạy rông, sương mù tràn ra từ đầu ngón tay.

Mạnh Linh nhìn thấy Ngô Trọng Xuyên vừa ngẩng đầu lên đã lại bất tỉnh, khiếp sợ quay người lại.

Cô chỉ thấy được tấm lưng của thiếu niên ngồi bên bể, không thấy Tạ Thanh đằng sau y, nhưng dường như bên tai lại vang lên giọng hắn.

— Vợ tôi siêu lợi hại!

Aaaaaa nhưng mà lợi hại kiểu này có phải là hơi vượt chỉ tiêu rồi không!

Mạnh Linh càng thêm ghen tị với Tạ Thanh, sao hắn lại tốt số như vậy chứ, có vợ vừa đẹp vừa mạnh. Chỉ tiếc cô không phải anh đẹp trai 1m85 trắng trẻo, nếu không cô cũng có thể tự đề cử bản thân.

— Người ta là một mình vượt ải, tôi có vợ đi cùng, nếu không tận hưởng thì có phải là quá đáng không?

Tiếng Tạ Thanh lại quanh quẩn trong đầu, Mạnh Linh đau khổ ôm đầu quay mặt đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.