[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 144 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 144

Edit: Ry

Lâm Chức nhìn vào mắt Tạ Thanh, đáp: \”Anh ngủ rất say.\”

[01, kiểm tra vị trí của Tạ Thanh.]

Lâm Chức đánh thức 01, bảo nó tìm tọa độ của Tạ Thanh.

01 nghi hoặc: [Đang ở trước mặt ạ.]

Tạ Thanh rõ ràng đang ở ngay trước mặt kí chủ, tại sao còn muốn nó tìm?

Chậm mất nửa nhịp 01 mới hiểu, lo lắng hỏi: [Sao vậy kí chủ, anh ta có vấn đề gì à?]

01 không nhìn ra đối tượng nhiệm vụ trước mắt có gì lạ, vẫn giống hệt trước đó.

Lâm Chức không đáp, thầm nhíu mày.

Ở ngay trước mặt?

Ánh mắt y đảo quanh Tạ Thanh, không phát hiện gì.

Y tiến tới, Tạ Thanh nhìn ra Lâm Chức muốn vào phòng nên nghiêng người nhường đường cho y, khép cửa lại.

Giường hơi bừa bộn, chăn bị đẩy qua một bên, trên đó vẫn còn dấu vết ngày hôm qua.

Tạ Thanh thấy Lâm Chức muốn ngồi xuống ghế thì lập tức gọi lại.

\”Chờ chút.\”

Hắn nhanh nhẹn rút ra một tờ khăn ướt lau mặt ghế, rồi dùng tiếp khăn giấy lau cho khô.

\”Hôm qua ôm em lỡ làm bẩn một chút, giờ được rồi.\”

Tạ Thanh ném khăn giấy vào thùng rác cách đó không xa, toét miệng cười với Lâm Chức.

Lâm Chức: [01, xem lại vị trí của Tạ Thanh.]

01 trả lời ngay: [Tọa độ biến động theo di chuyển của nhân vật, vẫn ở ngay trước mặt anh ạ.]

01 nhìn đối tượng nhiệm vụ vẫn y như trước, không khỏi run rẩy trước phản ứng của Lâm Chức.

Lâm Chức hơi mím môi, suy tư nhìn Tạ Thanh.

\”Vợ ơi em sao thế? Em không vui à?\”

Tạ Thanh đến gần, quan tâm nhìn Lâm Chức.

Ánh mắt hắn có vẻ buồn rầu: \”Có phải là do hôm qua anh dính em quá không?\”

\”Ăn viên kẹo cho ngọt nè.\”

Tạ Thanh xòe tay, lòng bàn tay trống rỗng đột nhiên xuất hiện một viên kẹo, là vật phẩm hắn đổi từ cửa hàng hệ thống.

Lâm Chức không nhận, y ngồi xuống trên ghế, đôi mắt luôn có vẻ dịu dàng vô tội giờ phút này lại rất lạnh lùng, thậm chí là sắc bén, không chút tình cảm.

Tạ Thanh hết sức tự nhiên bóc kẹo, như những lần trước đó, kề vào môi Lâm Chức dỗ dành: \”Nếu em không vui thì cứ phạt anh như hôm qua là được, đừng tức giận mệt người.\”

Đau đớn đột ngột xuất hiện khiến mặt Tạ Thanh bớt chút hồng hào. Rèm vẫn đóng, trong căn phòng mờ tối, hắn hơi cúi đầu, bóng tối che đi ánh mắt, chỉ để lộ đôi môi khẽ nhếch.

Lâm Chức hơi chu môi, nhả viên kẹo kia ra.

\”Tạ Thanh ở đâu?\”

Tạ Thanh không bắt được, nhìn viên kẹo màu cam rơi xuống đất lăn đi, nhịn đau cúi xuống nhặt nó lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.