[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 143 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 143

Edit: Ry

Trên đốt ngón tay nhợt nhạt của Lâm Chức xuất hiện dấu răng, y hơi nhíu mày, trong mắt có ánh nước mỏng manh.

Thiếu niên ôm bụng mình, khe khẽ hít hà.

Tạ Thanh không có đam mê chửi bậy, hắn hiếm khi dùng mấy từ tục tĩu để biểu đạt cảm xúc của mình, nhưng giờ đúng là ngoại lệ cực lớn, thầm chửi trong đầu đ*t mẹ.

Lâm Chức nhìn hắn như vậy, với hắn là một sự thử thách.

Kể từ khi biết vợ rất có thể không hài lòng với mình, Tạ Thanh rút kinh nghiệm xương máu quyết định lần này nhất định phải làm cho Lâm Chức siêu sướng, thế nên cực kì kiên nhẫn.

Nhưng Lâm Chức làm vẻ mặt nỗ lực tiếp thu, không thể chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhìn hắn, lại khiến Tạ Thanh có ham muốn hủy hoại y.

Đó là một loại cảm xúc xấu xí vô cùng, rối rắm giữa mất khống chế, hưng phấn và sợ hãi. Giống như cái lúc mà Lâm Chức vươn tay chạm vào ngực hắn, chạm vào trái tim đang nhảy lên của hắn. Đẫm máu dính nhớp khiến người ta buồn nôn, hắn vậy mà cũng có ý tưởng giống như thế vào lúc này. Va chạm nghiền nát cơ thể lạnh lẽo của lệ quỷ, khiến nội tạng vốn đã ngừng vận chuyển từ lâu trộn lẫn lại với nhau, trở nên nát nhừ.

Tạ Thanh vươn tay vén phần tóc mái tản ra trên trán thiếu niên, mắt phượng rủ xuống, bất ngờ trước ý tưởng biến thái trong lòng mình.

Ánh sáng bị cản lại, không có điểm dừng chân trong căn phòng, khiến cái bóng dưới đất cũng mơ hồ không rõ, hòa làm một với cảnh tượng u ám xung quanh, biến ảo như những mảng màu.

Tạ Thanh cầm tay Lâm Chức, không chớp mắt nhìn y chằm chằm, miệng lại dỗ dành: \”Vợ anh siêu quá, vẫn có thể nuốt trọn như lần trước.\”

Hắn không hay biết giọng điệu mình đã hưng phấn tới mức hơi lạc điệu, dù vẫn là ý cười mọi khi, lại không còn thuần túy nữa.

Lâm Chức quay đầu: \”Anh nói nhiều quá.\”

Y hé miệng, chầm chậm thở ra.

Thật ra cũng không tới mức là ồn, nhưng đúng là nhiều lúc Tạ Thanh mở miệng khiến người ta chỉ muốn dán cái mỏ hắn lại.

\”Vợ không thích anh nói chuyện à, nhưng mà người ta gặp được chuyện tốt sẽ không nhịn được phải thán phục, như là nhìn thấy em thôi anh đã muốn khen em rồi.\”

Tạ Thanh nhìn chằm chằm môi Lâm Chức, rướn người tới hôn y, tranh thủ vài giây này cho Lâm Chức nghỉ một chút.

Tạ Thanh rất biết cách khen. Không giống kiểu EQ cao khen xã giao, những lời hắn thốt ra chẳng có kĩ xảo gì, lại luôn tràn đầy một sự chân thành, khiến người nghe cảm nhận được cái thích của hắn.

Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài của Lâm Chức đều được hắn khen mấy lần.

Tất nhiên khen cũng không cản trở hắn làm việc, mồm động dưới cũng động, má cọ lấy lòng bàn tay Lâm Chức, hôn từ ngón tay tới cổ tay.

Phòng đơn ở tầng cao nhất trên du thuyền này, dù có bố trí xa hoa cỡ nào thì nó vẫn là phòng cho một người, khó tránh khỏi chật chội.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.