[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 142 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 142

Edit: Ry

Ánh nắng chan hòa, chiếu lên người có một cảm giác ấm áp.

Trong không khí lửng lơ mùi quả phỉ ngọt ngào, khiến người ta nghĩ tới mật đường sắp tan chảy.

Lâm Chức ngồi ở trên cái ghế sắt hàng thủ công mỹ nghệ màu trắng, bên cạnh một cái bàn tròn, trên bàn đặt một bình hoa, cắm hai nhành hoa lan đang nở rộ.

Đối diện là một bể cá pha lê, thiết kế rất tinh xảo, tạo cảm giác cho người nhìn rằng cái bể chỉ là một hình hộp chữ nhật hẹp dài, cá đang bơi lượn trong không gian nhỏ bé đó.

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi khiến sắc mặt Lâm Chức càng thêm nhợt nhạt, cũng may sức mạnh giúp y không phải chịu ảnh hưởng của ánh nắng. Nhưng phơi kiểu này vẫn có chút khó chịu, y giơ tay lên che nắng, nhìn quanh.

Đây là tầng hai của một con tàu, bên cạnh bể bơi có một khu nghỉ ngơi, cũng chính là nơi Lâm Chức đang ngồi. Lối vào buồng trong trưng bày bể cá cảnh, ba mặt còn lại có tầm mắt rộng mở cho du khách thoải mái ngắm cảnh.

Ngoài Lâm Chức ra, khu này còn có 5 người khác, từ trang phục đủ bốn mùa và động tác vừa tỉnh là biết họ chính là người chơi của phó bản này.

Tạ Thanh ngồi ở cái bàn gần bể cá, mở mắt ra lập tức ngó nghiêng tìm kiếm, thấy Lâm Chức thì toét miệng cười, sự hoạt bát pha trộn chút hững hờ lười biếng, đứng dậy đi về phía y.

\”Chỗ này nắng to thật đấy, em có muốn qua ghế bên đó ngồi không?\”

Ý Tạ Thanh là dãy ghế dựa trước bể bơi, chỗ đó có đặt mấy cái ô lớn che nắng.

Lâm Chức không từ chối, tới bên đó ngồi cho thoải mái. Tạ Thanh đi bên cạnh y, để bóng mình lồng lên người Lâm Chức, thay y cản nắng từ phía bên này.

Mọi người theo thường lệ tự giới thiệu bản thân, Tạ Thanh biết Lâm Chức lười mở miệng, cũng không thích nói chuyện, dù sao y cũng không phải người chơi thật, nên lúc giới thiệu bản thân tiện thể giới thiệu Lâm Chức luôn.

\”Em ấy là Lâm Chức, là người yêu của tôi.\”

Tạ Thanh nói ra tên Lâm Chức, thoáng ngừng một chút, sau đó hết sức tự nhiên giới thiệu quan hệ giữa họ.

Nếu là trước kia thì Tạ Thanh sẽ không nói vậy, dù sao cũng không đúng sự thật, hắn còn lo không biết Lâm Chức sẽ giết mình khi nào kìa.

Nhưng tình huống đã thay đổi, Lâm Chức còn để cho hắn hôn thoải mái, cái gì cần làm đều làm rồi, còn đã bái đường thành thân, thế có khác gì đang yêu đương đâu. Tóm lại Lâm Chức đừng hòng bội tình bạc nghĩa với hắn.

Phải công khai biểu thị chủ quyền ngay để tránh lại xuất hiện người nhìn chằm chằm mặt vợ hắn xong đỏ mặt. Thế giới sau khi chết này không phải ai cũng sốt ruột muốn được hồi sinh, đứng trước nguy cơ ý thức tan biến, rất nhiều người có tư tưởng ôm nhau sưởi ấm, Tạ Thanh không muốn có kẻ lại mơ ước Lâm Chức.

Hắn nói xong còn cố ý quan sát sắc mặt Lâm Chức, thấy thiếu niên không phủ nhận cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, thậm chí mắt còn không buồn mở ra thì có chút mừng rỡ, lại có chút chua xót, rất bối rối muộn phiền.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.