Edit: Ry
Tạ Thanh xưa nay là người sẽ không để cuộc hội thoại bị chưng hửng, thế nên nghe được câu trả lời của Lâm Chức, hắn vẫn tỉnh bơ khen tiếp: \”Thế mà em còn có thể siêu độ họ nữa á, vợ anh đỉnh thật đấy!\”
Tốt bụng quá, em ấy thật sự là, khóc chết mất.
Buồm được gió thổi căng lên, không có người điều khiển mà nó vẫn ngược sóng trôi về một hướng nào đó.
Tạ Thanh phát hiện, đôi mắt hơi sáng: \”Xem ra họ còn sống.\”
\”Mặc dù đây là chuyện đã xảy ra, dù chúng ta có giúp họ bây giờ thì cũng không thay đổi được quá khứ, nhưng ít ra lần này họ sẽ có một kết thúc tương đối đẹp. Em gặp nhiều người chơi như vậy, đã có ai từng cho em kết cục khác mà em thấy tương đối thú vị không?\”
Tạ Thanh nói chuyện ở phó bản này, sau đó như tò mò lơ đãng hỏi Lâm Chức.
Hắn đã quên sạch ý nghĩ \”không hứng thú với quá khứ của Lâm Chức\”, bắt đầu vô tình hoặc cố ý nhìn trộm.
Trong phó bản, hắn biết tóm tắt cuộc đời của Lâm Chức khi còn sống. Nhưng trước khi lấy chồng, y liệu có từng trèo lên đầu tường lén gặp người thương. Sau khi y chết, trong từng lần phó bản lặp lại, liệu có người chơi nào từng để lại dấu ấn trong lòng y.
Hẳn là không nhỉ, Tạ Thanh ôm chờ mong kì lạ nghĩ vậy. Bởi Lâm Chức từng nói là vì gặp hắn mới cảm thấy muốn tiếp tục xem thế giới này, nên chắc chắn không có kẻ nào xuất hiện trước hắn. Dù có thì cũng không quan trọng và đặc biệt được như hắn.
Nhưng Lâm Chức nghe câu hỏi của hắn, thế mà lại cười, ngẫm nghĩ. Y thế mà cười! Y nghĩ tới ai?
Vài khuôn mặt nhanh chóng xẹt qua trong đầu Lâm Chức, bọn họ đều rất thú vị. Mà thú vị nhất là mỗi mảnh vỡ nhân cách khác nhau, tư thế thích nhất của họ cũng không thống nhất.
Minh Dao thích y dạng chân ngồi trên người anh, mặt đối mặt. Cái này thì dễ hiểu, vì Minh Dao bị tật ở chân, tư thế này là tiện nhất cũng trực tiếp nhất.
Thiếu niên Tống Gia Trúc dù luôn tỏ vẻ bình tĩnh ông cụ non, thực tế rất dễ xấu hổ, cho nên thích ôm y từ phía sau, giữ chặt tay y, để tránh y nhìn được hai má đỏ bừng của cậu.
Bùi Đạc là người có tâm tư sâu nhất, cũng là người có ham muốn khống chế mạnh nhất. Hắn cực kì thích làm từ phía sau, có thể vuốt ve gáy y. Tất nhiên cũng một phần là do thân phận hồ ly tinh ở thế giới đó nữa.
Cảnh Tầm thì thích nằm mặt đối mặt, gã thích xem mắt y. Mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau, Cảnh Tầm sẽ luôn có chút mất khống chế.
Về phần Tạ Thanh, chưa đủ chi tiết, khó đoán. Từ lần trải nghiệm duy nhất đó, hắn có vẻ cái gì cũng thích, khó mà phân biệt cái nào là thích nhất.
Ánh mắt đột nhiên bị thứ gì che mất, Lâm Chức hoàn hồn, nhìn thấy cái mặt hờn dỗi của Tạ Thanh phóng đại.
Thanh niên cực nhanh giấu đi tăm tối trong mắt, ngoài mặt chỉ có ấm ức lên án.