[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 140 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 140

Edit: Ry

Lâm Chức bị Tạ Thanh ôm vào lòng, trong mưa to nghe được tiếng tim đập của hắn.

Trái tim này không khỏe, nhưng từng nhịp nhảy lên lại rất mạnh mẽ, giống như chủ nhân của nó, không mảy may thấy được vẻ đau khổ lo lắng.

Bởi vậy, cách hắn đối với nỗi đau của người ta cũng thế. Chạm nhẹ rồi lướt qua, tựa như những con sóng cuộn lên vùi lấp quá khứ, tránh gợi lên thương đau, dùng những vui vẻ khác người để tô son trát phấn.

Khi còn sống có vất vả không, y cho rằng không tới nỗi. Y đã quen với cuộc sống như vậy, cũng không cảm thấy mỏi mệt, rời đi cũng chẳng lưu luyến. Thậm chí theo thời gian trôi, ý nghĩ trở về nơi đó ngày càng mờ nhạt.

Gò má lạnh lẽo dán lên cơ thể ấm áp của Tạ Thanh, cánh tay buông thõng nhẹ nhàng ôm lại.

Nhưng chỉ trong nháy mắt y đã đẩy Tạ Thanh ra, còn việc phải làm nữa.

Động tác của y rất khẽ, cái ôm cũng quá ngắn ngủi, nhưng Tạ Thanh cảm nhận được.

Khóe miệng hắn không kiềm chế được nhếch lên, rõ ràng chỉ là ôm có một xíu, nhưng không biết sao hắn còn vui hơn cả khi Lâm Chức mới hôn mình.

Tất nhiên nếu giờ Lâm Chức mà hôn hắn thì hắn sẽ còn vui hơn nữa.

Tạ Thanh đi theo Lâm Chức, sương mù vẫn luôn bao phủ, che gió che mưa cho hắn.

Khi Lâm Chức và Tạ Thanh chạy tới điện thờ, đối mặt với ba vị đồng đội ở cổng.

\”Hai người trở lại rồi à, mưa to quá, bọn tôi không thấy rõ đường.\”

Để tránh lạc nhau, đám Lưu Duyệt quyết định ở lại điện thờ chờ họ.

\”Họ xuống biển rồi, chúng ta nên làm chuyện kế tiếp.\”

Đám Lưu Duyệt nghe câu đầu là đã hiểu.

Lâm Chức: \”Triệu tập tất cả thôn dân đến điện thờ.\”

Trương Vân Chiêu: \”Liệu họ có tới không?\”

Tạ Thanh cho cậu ta một ánh mắt kiểu \”cái này đơn giản mà\”: \”Nói là tượng Hải nương nương lại bị đập, hoặc là bảo sóng lớn quá xô đổ tường điện thờ rồi, kiểu gì chẳng đến.\”

Trương Vân Chiêu trầm trồ: \”Anh thông minh thật đó, em sẽ học theo anh!\”

Tạ Thanh mỉm cười, chỉ cần chú mày không học anh bản lĩnh ôm đùi vợ thì muốn học gì cứ học.

Boss xuống biển, bầu trời cũng sáng lên chút đỉnh, mưa nhỏ hơn.

Trương Tam đứng giữa thôn, một câu \”khua chiêng gõ trống\” hóa ra dụng cụ, lập tức gào mồm lên.

Trong làng không nuôi gà, nhưng động tĩnh có thể dùng gà bay chó chạy để hình dung.

Nghe được là tượng Hải nương nương lại bị phá, còn có lũ lụt, rất nhiều người không cả đi giày dép hớt hải chạy ra.

Chị Liễu chạy tới điện thờ đầu tiên, mặt mày khó coi hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì.

\”Chuyện gì thì bà sẽ biết ngay thôi. Đồng Đồng, em bảo Tiểu Hoa thả hai người kia ra đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.