[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân – Chương 139 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Phi Điển Hình Cứu Rỗi (1) – Tiểu Ngô Quân - Chương 139

Edit: Ry

Tiếng mưa gió bên ngoài ngày càng lớn, trong phòng lại hoàn toàn im lìm.

Lưu Duyệt không thể tin nổi: \”Tại sao các người biết mà không vạch trần, ông không sợ một ngày nào đó sẽ tới lượt con gái ông à? Mà cả thôn này phần lớn có quan hệ họ hàng với nhau, sao các người có thể làm vậy?\”

Chú Quách cúi đầu: \”Bọn họ đã mất hết lương tâm rồi, bất cứ ai phát hiện chuyện này đều sẽ bị cảnh cáo và đe dọa.\”

Lưu Duyệt không biết nói thế nào, phẫn nộ to lớn khiến hệ thống ngôn ngữ của cô tạm thời ngừng hoạt động.

Cô nghĩ đến bài vị bị úp xuống kia, nghĩ đến đứa bé được bế từ trên biển về, còn có những thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên đã quen với chuyện hiến tế, luôn thành kính hướng tới, và những người phụ nữ bị dạy dỗ đến chết lặng.

Trong thôn này không có người biết chuyện mà dũng cảm đứng lên ư. Có, nhưng kết cục của hắn là bị tra tấn đến mức hóa điên, vật vờ mà sống.

Giây phút này, cô thậm chí còn cực đoan mà nghĩ, boss quá nhân từ. Thế mà chỉ giết đàn ông ngủ chung với phụ nữ, đáng lẽ nó nên giết tất cả đàn ông trong làng này trừ Lão Tam.

Lưu Duyệt hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, như vậy không giải quyết được vấn đề.

Cô thấy hiện thực quá hoang đường và châm chọc. Những cô dâu kia làm vậy là để trả thù, là để âm mưu này không tiếp tục nữa. Nhưng người trong thôn lại cho rằng các cô là tạo vật của sự lừa dối, để lắng lại cơn giận của các cô mà liên tiếp hiến tế những cô dâu mới.

Mà những người phụ nữ bị hiến tế, ngồi trên thuyền nhỏ không biết đã trôi dạt tới đâu, không biết còn sống hay đã chết.

Lưu Duyệt nhìn về phía Trương Tam: \”Xem ra thực hiện biện pháp của cả hai chúng ta mới là cách thức giải quyết.\”

Không chỉ vạch trần chân tướng mà còn phải giải quyết những kẻ tham dự chuyện này, cùng với những người biết chuyện.

Trương Tam gật đầu, nhìn về phía các đồng đội: \”Mọi người có ý tưởng gì không?\”

Tạ Thanh cũng nghĩ vậy. Nhưng hắn nhìn vẻ mặt Lâm Chức, cảm giác y có suy nghĩ khác, thế là im lặng nhìn y, đợi thiếu niên mở miệng.

Mọi người cũng học theo Tạ Thanh, nhất trí nhìn về phía Lâm Chức.

Lâm Chức đứng dậy, ngước mắt hỏi: \”Đổng Hải Phong và chồng Đổng Tinh được chôn ở đâu?\”

Đổng Hải Phong và gã chồng vô danh của bà lão kia, hai tên cầm đầu không phải chịu bất cứ quả báo nào đã an yên xuống mồ, còn được con cháu thờ phụng.

Chú Quách nghi hoặc: \”Cậu tìm mộ họ làm gì?\”

\”Đào mộ.\”

Tia sét rạch ngang chân trời, chiếu sáng gò má thiếu niên trong chớp mắt, cảm giác âm u rét lạnh khiến tất cả mọi người rùng mình.

Đám Lưu Duyệt mặc lại áo tơi, Đồng Đồng tiếp tục được Tạ Thanh bế.

Chú Quách và tên kế toán bị trói bắt đầu khập khiễng đi về phía trước, đội mưa đi tới nghĩa trang.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.